_Mau đi kiếm Cảnh Du đi....mọi chuyện đều phải làm theo ý ta.
_Dạ chủ nhân.
Như Vũ cuối đầu tiếp lệnh sau đó ngoan ngoãn xoay lưng bỏ đi, từ bên trong mặt dây chuyền bằng đá cẩm thạch quý bất ngờ phát ra giọng nói quen thuộc.
"Mau thả tôi ra, tôi không muốn giúp bà. Mau thả tôi ra ngay, tôi không muốn làm hại Cảnh Du càng không muốn mượn tay anh ấy giết chết Ngụy Châu. Bà mau thả tôi ra đi Hoàng Liên....Hoàng Liên.."
_"cô có kêu gào thì cũng vô ích thôi lời của chủ nhân luôn luôn đúng, làm việc mà theo cảm tính như cô khi nào mới thành đại nghiệp đây? Đúng là ngu ngốc..." Như Vũ vừa bay lơ lửng trên không trung để xác định vị trí của Cảnh Du vừa nhếch môi buông lời châm biếm đến mảnh hồn phách yếu thế.
Hoàng Liên ngự trị trong thần điện cổ xưa của gia tộc pháp sư linh thiêng bà vung tay chạm nhẹ vào mặt nước dưới bờ hồ mở ra một tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh đứa con trai cưng, nhìn thấy Cảnh Du mạnh mẽ tiêu diệt bọn hồ ly thấp hèn từng tên, từng tên bị anh hủy nguyên thần chết tan xác mà lòng Hoàng Liên trỗi dậy cái nỗi niềm làm mẹ ghê gớm. Bà rung lên vui sướng khi cảm nhận được máu của chúng chảy dài khắp nơi nơi, nghiêng đầu nhìn về phía chính diện Hoàng Liên nhẹ giọng cuối người tôn kính.
_ba à...ba thấy không cháu trai của ba sẽ mau sớm trả thù thay cho ba thôi, con sẽ bắt cả gia tộc hồ ly phải trả cái giá thật đắt cho sự ngông cuồng từ bao lâu nay của chúng. Hồ Ly và pháp sư khi sinh ra trên thế gian này thì đã định sẵn là kẻ thù của nhau rồi, tuyệt đối không có ngoại lệ. Con sẽ thống nhất sức mạnh từ đây về sau gia tộc thấp hèn kia mãi mãi chẳng có đất dung thân đâu, con sẽ khiến bọn chúng sống còn hơn chết nữa... Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.
***
Cảnh Du giựt mạnh mãnh ngọc ký ức trên tay Như Vũ xuống nhíu mày suy nghĩ "người con trai đó là ai vậy kìa? nhìn quen quá nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi, sao tim mình lại rung lên đến nhói đau như thế khi trong thấy gương mặt ấy chứ? Rõ ràng mình và cậu ta là kẻ thù của nhau kia mà, rõ ràng cậu ta đã ra tay tàn nhẫn là cậu ta muốn giết chết mình trước...nhưng tại sao mình không thấy hận ngược lại có gì đó thôi thúc tìm về như muốn cho bản thân lời giải đáp. Mình cần phải gặp người này, nhất định phải gặp cho bằng được...mình gọi cậu ta là Hứa Ngụy Châu đúng không nhỉ?" Thoát khỏi những vấn đề riêng tư Cảnh Du chăm chú quan sát cô gái trước mặt, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen lấy cùng làn da trắng mịn sau đó cuối đầu nhẹ xuống trao cho Như Vũ một nụ hôn chớp nhoáng. Giữa cái giây phút hai đôi môi dán chặt vào nhau thì hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Cảnh Du chính là bóng dáng chàng trai lạ mặt kia, hất mạnh cô gái qua một bên anh nhếch môi để lộ nụ cười tà.
_mùi vị dối trá thật sự quá nồng nàn.
_"anh nói gì vậy Cảnh Du? Em là vị hôn thê của anh kia mà sao em có thể lừa dối anh được chứ? Có phải anh đã bị tên khốn kiếp Hứa Ngụy Châu kia tẩy não rồi không?" Như Vũ liếc mắt gian xảo nhìn đi nơi khác tránh sức mạnh dò xét trong không khí của Cảnh Du khi thông minh âm thầm kiểm tra nhịp thở sai lệch của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanfictionNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....