Ngụy Châu nhảy đến ôm Ảo Ảnh Quỷ vào lòng mà cảm ơn rối rít. Cậu đưa tay giữ lấy nguyên thân của mình rồi chạy nhanh đi. Nguyệt Hồ vung tay một cái về phía trước liền xuất hiện một ngọn đèn đom đóm tím bay vụt lên không. Ngụy Châu đang chạy rất nhanh liền nghe văng vẳng tiếng nói của ông bên tai mình.
_Đi theo ngọn đèn đó. Ngươi sẽ đúng đường.
Ngụy Châu dùng năng lực nói lớn.
_cảm ơn anh Nguyệt Hồ. Tôi sẽ mãi nhớ tới hai người. Tạm biệt.
Cậu lao mình theo ánh sáng đó nhưng sao cũng không đuổi kịp hết. Cuối cùng ngụy Châu vẫn là chọn cách biến hóa bản thân thành một con Đại hồ ly tuyết nhảy nhanh theo. Tốc độ lúc này của cậu phải nói là xuất quỷ nhập thần rồi, đôi mắt màu vàng nhạt đó nhìn xuyên suốt mọi thứ. Ngụy Châu thấy rõ được con đường dẫn đến Cửa vào Nguyệt Hồ phía trước, cậu tăng tốc thêm lực vào 2 chân sau mình hơn, bật nhanh và chuẩn hơn nữa.
ẦM
Một tiếng tung cửa cực đại phát ra từ bên trong. Mọi người ai ai cũng nhìn về phía đó mà vui mừng khôn xiết. Hứa Tâm gọi lớn.
_CHÂU CHÂU...
Cậu nhảy vụt lên không trung với bộ dạng là một con hồ ly tuyết khổng lồ. Nhìn thấy mọi người đang đánh nhau dữ dội, nguy châu đưa mắt tìm kiếm Cảnh Du ngay "Người này không phải, người này cũng không. Anh ấy đâu rồi chứ" không có nguyên thần trong người nên việc cảm nhận Cảnh Du chỉ còn theo linh cảm mà thôi. Cậu nhìn lên Hỏa Long Nham mà nhíu mày.
"Bà ta sao lại ở trên đó"
Thu tầm ngắm của mình lại gần hơn để quan sát, trong thấy Hoàng Liên đang vung tay chém Sinh Tử kiếm xuống người Cảnh Du, ngụy Châu nhảy vụt về hướng đó với tốc độ của ánh sáng cực nhanh đưa răng nanh sắt nhọn của mình mà cắn mạnh đến, ngăn cản đường kiếm chết người đó lại trong chớp mắt. Cậu lộn một vòng trên không rồi thu nhỏ bản thân trở lại hình dạng con người, tiếp đất xuống mà đứng bên cạnh Cảnh Du ngay. Anh nhìn thấy bảo bối bằng da bằng thịt của mình đã trở về, từ sau bước đến ôm lấy ai kia yêu thương vô hạn.
_vợ yêu, anh nhớ em lắm.
_em cũng nhớ anh.
Cả hai cứ vậy mà hôn nhau trước mặt Hoàng Liên khiến bà điên càng thêm điên. Chĩa thẳng mũi kiếm đến chỗ ngụy Châu bà gằn giọng.
_thằng nhãi ranh, mày đang làm trò gì thế hả? Khốn kiếp mà.
Vì tức giận mà Hoàng Liên bắt ấn triển thuật "Hành Thổ" rồi đánh mạnh xuống đầu Hỏa Long Nham mà bà đang đứng. Lập tức từ nơi tay bà chạm vào liền hóa đá trong tích tắt chạy dài xuống thân rồi dừng lại tại nơi giao nhau giữa giữa các đầu rồng. Đứng nhanh dậy mà nhìn cả hai bà nhếch môi rồi dậm chân mình cực mạnh xuống bên dưới.
_nếu các ngươi đã muốn làm trái ý ta thì kết cục chỉ như thế này mà thôi.
Ngụy Châu nhíu mày tức giận khi trong thấy một cái đầu của Hỏa Long Nham vỡ tan ra thành ngàn mảnh rồi rơi vụn xuống mặt đất bên dưới làm rung chuyển cả một vùng gần đó. Cậu tạm tách ra khỏi cơ thể anh mà nhẹ giọng khuyên can.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanfictionNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....