HOANG MANG

1.3K 90 18
                                    

Cảnh Du ngơ ngơ ra......

_em vừa nghĩ gì vậy Ngụy Châu....nói lại anh nghe xem

Ngụy Châu đang ôm Cảnh Du cũng thấy có gì đó sai sai.....liền buông anh ra rất nhanh....chỉ chỉ vào miệng mình rồi nhìn chảo thức ăn anh đang nấu....sau đó há miệng ra.....làm Cảnh Du cũng mắc cười....anh lại đút gan cho cậu....rồi xoa đầu cậu....

_bây giờ em mới bắt đầu có tình cảm với anh thôi.....chưa phải gọi là yêu đâu Ngụy Châu..

_tại sao......em yêu rồi mà.....

_đợi khi nào tóc em đổi màu hoàn toàn mới là tình yêu thật sự.....nhưng bây giờ anh cũng đã vui lắm rồi....anh sẽ đợi em mà...

Anh lấy tay vuốt nhẹ lên sóng mũi của cậu rồi cười.......Nguy châu lại ôm anh lần nữa.....không hiểu sao cậu lại không muốn xa anh xíu nào...chắc có lẻ do sinh khí trên người anh hấp dẫn cậu....từ buổi sáng đi học tới giờ cậu thấy nhớ anh lắm.....cậu chưa bao giờ có cảm giác nhớ thương ai như vậy...kể cả ba mình....khi ôm nhau gần như thế này.....cậu cảm nhận rõ ràng tim cậu và tim anh hòa cùng một nhịp......đây có thể gọi là Thiên Duyên.......không...cậu nói rất khẽ bên tai Cảnh Du

_sẽ có lúc em yêu anh thật lòng.....

Cậu hôn nhẹ lên cổ anh rồi cứ vậy mà nút nhẹ......anh cũng phải giữ cậu lại....vì cậu ngã hết sức nặng của mình lên người anh mà.....Hứa Tâm đói quá mà bước xuống bếp.......nhìn thấy Cảnh tượng trước mắt mà ấm ức

_hai em làm chị ngứa mắt quá đó.....đây là nơi công cộng mà

Ngụy Châu đưa lưỡi liếm nhanh lên vết đỏ trên cổ anh rồi đứng ngang hàng dựa đầu vào vai anh nhìn Hứa Tâm

_vậy chị đừng nhìn em và Cảnh Du nữa....đi chổ khác chơi đi...sao chị cứ xuất hiện không đúng lúc vậy hả....

_đây là nhà bếp mà....hai đứa làm ơn tách nhau ra dùm cái.....

_tại sao....em thích đi theo Cảnh Du thôi

Hứa Tâm nhìn Ngụy Châu.....mà nhếch môi cười

_vậy lúc trước đứa nào nói chết cũng không cưới hả......đứa nào ghét nhất dựa giẫm người khác hả....nói nhanh

_lúc trước là lúc trước....hiện tại thì em nghĩ khác rồi....

_bởi vậy mới nói.....mấy đứa đang yêu lời nói không đáng tin mà....lật lọng nhanh thấy sợ

Ngụy Châu không để tâm lời trêu chọc đó....cậu đứng sau lưng Cảnh Du choàng tay qua eo rồi ôm anh lại.....anh đi đâu cậu cũng nhích đi theo....anh đứng xào rau thì cậu đứng sau lưng mà dựa người vào....anh đi lại mở tủ lạnh lấy đồ cậu cũng đi theo sau mà nhìn ngó......cậu bám anh như sam làm Hứa Tâm còn ngứa mắt hơn....nhưng ngược lại Cảnh Du thì rất vui....

"Anh thích em như vậy...rất đáng yêu"

"Em vừa nghĩ ra thôi đó...em cũng thích"

"Nhưng mặt chị đen lắm rồi kìa...em đừng chọc chị Tâm nữa.."

"Xì.....kệ bả....em thích thì em ôm..em ôm chồng em mà......bả giỏi thì kiếm người để ôm đi...."

Hứa Tâm bước lại....lôi Ngụy Châu ra....kéo cỡ nào cũng không ra.....

_ỷ có đôi có cặp ăn hiếp chị hả....em mau ra ngoài cho Cảnh Du nấu ăn nhanh lên....chị đói lắm rồi đây...

_con gái gì mà chỉ biết ăn thôi....

Ngụy Châu buông Cảnh Du ra rồi dắt Hứa Tâm ra ngoài....làm cô cũng giựt mình.......đưa cô ra trước sân cậu trở lại vẻ mặt bình thường nhìn Hứa Tâm

_chị.....có một việc em muốn nói với chị

_em nói đi

_em có Cảnh Du bên cạnh thì không sao....nhưng chị lại chỉ có một mình...chị phải cẩn thận....

_chuyện đó chị biết....em sợ bà ma nữ đó chứ gì....

_ba chỉ mới nói em nghe thôi....em không nghĩ mẹ Cảnh Du lại ác tới mức như vậy...

_em nhỏ hơn chị nên em không biết...chứ chị chứng kiến nhiều rồi....việc gia tộc bị giết hại từ từ....ba không cho chị nói em nghe vì em bình thường đã không khống chế được sức mạnh của mình rồi.....nếu em biết được việc đó nữa....không biết em sẽ ra sao....hiện tại nếu bị kích động mạnh em rất dễ trở thành yêu hồ....nếu vậy sẽ là thảm họa đó....em càng lớn ba càng không trấn áp nổi nguyên thần của ông nội trong người em.....ba vừa lập kết giới bảo vệ chúng ta....vừa trấn áp nguyên thần cả hai chị em mình để pháp sư không tìm thấy....ba cũng đã rất khổ tâm rồi châu châu à...

_lần em bị yêu hồ xém nữa giết chết....là nguyên thần của ông nội đã phát huy sức mạnh....em nghĩ một tiểu hồ ly mới có mấy trăm tuổi như em sao lại ngừng thời gian lại được chứ....Thiên Ẩn là hồ ly về không gian còn làm không được mà....

_vậy chị biết tất cả sao....chị không sợ sao....?....

_sợ thì làm được gì chứ....cứ nghĩ sau nhiều thời đại trôi qua....ẩn thân trong hình dạng con người là tốt nhất....nhưng không phải vậy.....ở ngoài kia....vẫn còn những mối họa không ngờ tới đâu...pháp sư vẫn luôn tìm kiếm và tiêu diệt hồ ly...đối với họ chúng ta là con cháu của kẻ phản bội...dòng máu trong người chúng ta tượng trưng cho cái ác......thây vì em lo lắng cho chị....em phải tự lo cho mình và Cảnh Du.....pháp sư dù có mạnh cỡ nào...cũng sẽ bị thương....họ không gióng hồ ly...họ có sức mạnh...nhưng lại không khác gì con người....họ bất tử.....nhưng cũng sẽ chết nếu như....

_cơm xong rồi đây.....

Cảnh Du trong nhà gọi lớn......ba Hứa cũng bước xuống nhà rồi.....Cảnh Du bước lại cửa sổ lo đầu ra ngoài vườn....

_ngụy châu.....Hứa Tâm vào ăn cơm thôi.....ba đang đợi

_được vào ngay đây.....

Ngụy Châu níu tay Hứa Tâm lại

_chị chưa nói xong mà....khoan hãy vào.....nói em nghe tiếp đi...nếu gì...?

_làm gì có chuyện đó xảy ra đâu mà nói chi cho mệt.....đi ăn cơm thôi...chị đói quá

Hứa Tâm chạy đi mất...Ngụy Châu bất giác lo lắng.....

_không phải nói pháp sư là mạnh nhất sao.....họ cũng bất tử mà...vậy làm sao họ chết được......???

THIÊN DUYÊN HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ