CỬA NGUYỆT HỒ ĐÂU PHẢI DỄ VÀO

985 82 35
                                    

Buổi sáng hôm sau mặt trời vừa ló dạng lên cao...những tia nắng đầu tiên vừa chạm vào mặt đất đã được ba Hứa dùng U Minh kính mà thu vào hết. Hoàng Phong cũng mở kết giới đi đến từ rất sớm để đưa ngụy Châu vào thế giới của Nguyệt Hồ. Cậu và Cảnh Du tay trong tay vui vẻ mà bước xuống nhà đã thấy mọi người có mặt đông đủ cả rồi..

_Ba Phong..Ba Hứa

Cả hai cùng nhìn ngụy châu mà cười lớn....Hoàng Phong ôm cậu vào lòng mà dặn dò..

_con nhớ nghe theo sự chỉ dẫn cuối cùng của nguyệt Hồ nhé..thoát được kiếp nạn lần này hay không là còn nhờ vào điều đó

_con biết rồi ba...chỉ mong lúc không có con ở đây ba bảo vệ Cảnh Du dùm con thôi

_Ba hứa

Nguy châu khẽ cười rồi bước đến bên Hứa Tâm và Thiên Ẩn. Cậu lấy thần lực của mình mà tạo ra một sợi lắc bạc với những chiếc chuông nhỏ nhắn rất bắt mắt rồi đeo vào tay cho Hứa Tâm mà nói nhỏ

_nó có khả năng mê hoặc người đối diện trong phạm vi rất xa..nó sẽ giúp được chị đó..khi nó reo lên em sẽ biết bên ngoài gặp nguy hiểm. Chị nhớ nhé lúc thật sự nguy hiểm mới dùng tới nếu không em sẽ bị dao động..

_chị biết rồi..

Ba Hứa nói xen vào...

_đến giờ rồi chúng ta đi thôi

Mọi người cùng đứng lại gần nhau hơn...Ba Hứa xuất tam nhãn (là con mắt thứ 3) chiếu vào U Minh kính mở ra một khoảng không hút tất cả đi đến một thế giới khác. Nơi đó cây cỏ xanh tốt trong lành vô cùng ở giữa vùng đồi đó là một Cánh cửa trong suốt nhìn thấu bên kia, nó không phản chiếu bất cứ hình ảnh nào trước mặt ngoại trừ ngụy châu. Ba Hứa lấy U Minh kính chiếu vào cánh cửa đó lập tức nó liền hút lấy những tia nắng ban mai vào bên trong một cách nhanh chóng..một giọng nói vang lên

_LÀ AI LÀM PHIỀN GIẤC NGỦ CỦA TA..LOÀI HỒ LY KIA SAO NGƯỜI DÁM

Ba Hứa liền đi đến trước mà cuối đầu trước cánh cửa thần...nó đang mở to mắt mà nhìn vào ông...

_xin ngài bớt giận...tiểu Hồ đã đến tuổi trưởng thành nên tôi mới mạng phép làm phiền ngài..

Cánh cửa nhìn ngụy châu rồi nhíu mày..

_LÀ NGƯƠI SAO..? VẬY VÀO ĐI. NHANH LÊN TA CÒN PHẢI NGỦ NỮA

Nguy châu nắm chặt tay Cảnh Du lại cậu lo sợ vô cùng không hiểu là nguyên nhân gì mà hình ảnh gương mặt anh ngay trước mắt cậu lại mờ nhạt hẳn...Nguy châu ôm anh vào lòng mà hoang mang

"Cảnh Du em không nhìn thấy anh nữa..mắt em làm sao rồi nè"

"Đừng sợ..anh nghe ba Hứa nói là do U Minh kính làm ra đó..khi em chuẩn bị bước vào thế giới của Nguyệt Hồ em không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy gì từ bên ngoài nữa. Chỉ khi nào em trở ra lại thôi"

"Là thật hả anh..?."

"Đúng vậy..anh sẽ ở ngoài đợi em mà"

"Dạ.."

Cửa thần lại hối thúc....Ngụy Châu không nhìn thấy Cảnh Du nữa nhưng cậu nhìn thấy được trọn vẹn linh thể thật sự của cửa thần...đó không phải một cái cửa mà là một con bạch mảng xà ba mắt. Cậu phán cho một câu xanh lè

_thấy gớm

_THẰNG QUỶ NHỎ...MỚI NÓI GÌ VẬY HẢ..?

_đàn ông..?

_NGƯƠI NHÌN TA CHỖ NÀO NÓI TA LÀ ĐÀN ÔNG VẬY..?

_vì không nhìn ra được chỗ nào hết mới nói vậy..!

_TA GHIM NGHE CHƯA

_tôi vào đây bà nhiều chuyện quá..

Bạch mãng xà là định hù ngụy Châu thôi nhưng không ngờ khi bà mở con mắt thứ 3 của mình ra mà dọa cậu cũng là lúc Quỷ Hồ xuất hiện mà thôi miên bà..và đương nhiên cửa nguyệt Hồ cực kỳ dễ vào rồi..Ngụy Châu biến mất trước mặt Cảnh Du làm tim anh dao động mạnh..."không sao..không sao bình tĩnh đi nào.." anh tự nói với bản thân mình để che đi sự trống vắng khi không có cậu bên cạnh...Ngụy Châu vừa bị hút vào trong thì lập tức một cành cây khô đánh mạnh vào cửa thần khiến Cảnh Du sực tỉnh mà né tránh ngay..cửa thần thoát khỏi cơn thôi miên mà gầm lên

_KẺ NGU NGỐC NÀO DÁM CHẠM VÀO TA

Lập tức cành cây đang chạm vào cửa bốc cháy từ trên xuống lòng đất rồi tan biến mất..Hoàng Phong bước đến gần Cảnh Du ngay..

_là Hoàng Liên...mẹ con đến

Cảnh Du cũng không mấy bất ngờ với điều này anh chỉ thở ra

_cũng may là ngụy Châu vào trong rồi

_vì vậy con tuyệt đối phải đợi thằng bé trở lại..

_dạ

Từ phía xa xa Hoàng Liên cưỡi Qủy Mộc (còn gọi là Hoa Máu cái cây mà A SÁT nuôi á) đi từ từ đến. Phía tay phải của bà là A Phong tay trái và A Sát và A Tâm...phía sau là một đoàn Pháp sư hùng hậu còn có 3 vị trưởng lão của hội pháp sư năm xưa nữa...Bên đây Hứa Đình chạm vào U Minh kính lập tức hàng ngàn yêu hồ từ bên trong bước ra...chúng là thực thể ảo nhưng có khả năng sát thương rất cao và sinh mệnh chết đi lại trở về với U Minh kính điều này là để kéo dài thời gian thực chiến trước mặt..Hoàng Phong đi đến phía trước mà bắt ấn...

_ấn Triệu hồi...

Cũng giống như Hoàng Liên khi ông dứt ấn lập tức một rừng pháp sư với trang phục cổ xưa xuất hiện nhanh chóng, lần này ông nhất quyết không để quá khứ tiếp diễn trong chương đau nữa rồi

THIÊN DUYÊN HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ