KHÔNG GIAN ẢO GIÁC

1K 85 24
                                    

Cả cơ thể Ngụy Châu đang bắt đầu cảm thấy nóng dần...cậu nhìn A SỬ rồi nói...

_không phải chỉ cần mang tôi về gặp bà ấy thôi sao hả....sao lại làm như vậy chứ....anh trái lệnh sao

_chủ nhân không nói...cậu phải còn sống mà qua đó....tôi có quyền giết cậu.

Tóc của Ngụy Châu từ phía sau xuyên qua cơ thể A SỬ một cách nhanh chóng....nhưng không thể làm gì được anh ta..... A SỬ không thể xem thường được mà....cơ thể anh ta là lửa...cậu làm sao đánh anh ta bây giờ chứ..lúc này Ngụy Châu mới thấy cái tội không đọc sách cổ nhiều nó tệ hại đến mức nào....cậu tập trung suy nghĩ...."mình có thể....mình có thể mà......cũng gióng như lúc trước thôi..mình có thể tạo ra ngưng động thời gian thì cũng có thể tạo ra thứ khác thôi...mà...mà nó là thứ gì đây ta..."...Ngụy Châu bắt đầu sợ hãi vì tay cậu đang nóng lên...cậu không thể tập trung trong tình trạng này được làm sao đây...ngay lúc này cậu nhớ lại Quỷ Hồ có lửa mà.....Quỷ Hộ tạo ra lửa được thì cậu cũng tạo ra lửa được thôi....nhưng làm sao nó mới ra lửa đây.....

"Suy nghĩ về ngọn lửa của con đi Ngụy Châu"

"Ông nội cứu con..."

"Làm theo những gì ông nói đi.."

"Dạ"

Nguyên thần của Hứa Tịnh đang giúp ngụy Châu.....cậu suy nghĩ....đến lửa của riêng mình....cậu kêu gọi dung nham đến với cậu....đất từ dưới chân A SỬ nứt ra hẳn.....dung nham từ sâu trong lòng đất trào ra cả cơ thể Ngụy Châu biến đổi hoàn toàn.....dung nham theo sự sai khiến của cậu...từ trong dung nham đỏ rực đó là một ngọn lửa trắng xóa....nó như làn khói vậy nhưng hình thể lại là lửa.....Phong Hỏa.......ngọn lửa từ gió.....bảo vệ ngụy Châu nhanh chóng gió vô định và có ở mọi nơi....ngọn lửa bao quanh A SỬ rất nhanh quấn chặt lấy hắn.....dung nham bao lấy chân hắn.....cơ thể A SỬ đang chìm vào dung nham nóng rực đó....hắn kêu gào cơ thể hắn phát sáng lên trước mặt ngụy Châu.....

_ngươi là ai...sao có thể gọi Phong Hỏa..

_kệ tôi....

_cứu ta......

_đây là do anh tự làm tự chịu thôi...mau thả tôi ra ngoài đi

_ta thả....

A SỬ phất tay mình lên cao cả không gian biển lửa hé mở ra một ánh sáng nhỏ đang dần dần lớn ra thêm....Ngụy Châu cũng thu lửa của mình về ngay lập tức...cậu bay vụt thẳng lên trên cao mà thoát ra ngoài.....nơi cậu đứng không phải trường học mà là nơi nào đó

_anh ta lừa mình sao...

"Cảnh Du.....anh nghe em gọi không."

"Em đang ở đâu vậy hả..."

"Anh tìm em đi

"Được em ở yên đó.."

Ngụy Châu đứng im tại chỗ luôn...nơi cậu đứng là một không gian vô định nhà cửa rất nhiều nhưng lại không có người....dây đồng tâm trên tay cậu sáng lên....

_ngụy châu...

Cậu xoay người lại....là Cảnh Du....cậu chạy đến rất nhanh ôm lấy anh vào lòng....nhưng thây gì là bờ vai anh thì đổi lại là một đường kiếm xuyên qua cơ thể cậu...."không phải Cảnh Du...."..Ngụy Châu dùng tay đâm vào tim hắn rồi bóp nát....máu từ cơ thể tên Cảnh Du giả vụt lên người cậu....ngụy châu hoang mang vô cùng....".hắn có tim..."

THIÊN DUYÊN HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ