Cảnh Du hơi sửng sốt.."chẳng phải mẹ không bao giờ rời new york sao chứ....vậy lần này mẹ mà trở về là có chuyện lớn rồi...."....anh ngồi xuống mà nhìn ba mình ngụy Châu cũng bước qua bên cạnh anh mà ngồi xuống.....
_vậy lần này ba định sẽ làm gì đây ba....nếu mẹ về đây không phải tứ đại pháp sư cũng sẽ về theo sao...
_đúng vậy.....chúng ta tránh không được rồi con....mẹ con là người háo thắng cộng với hận thù truyền kiếp nữa nên dã tâm của bà ta không phải nhỏ...lần này nếu không giết được Ngụy Châu chắc chắn bà ta không trở về đâu....khổ nhất sẽ là những con người bình thường vô tội này...nên ta sẽ đứng ra bảo vệ các con chỉ có điều không biết sẽ trụ được đến đâu thôi
Cảnh Du nắm tay ngụy Châu lại....anh như an ủi cậu "sẽ không sao có anh đây mà"
"Em biết."
"Vậy đừng lo lắng nữa..."
"Dạ..."
Cảnh Du lại tiếp lời với Ba mình
_ba phải bảo vệ ngụy Châu cho con...nhất định phải bảo vệ em ấy bình an vô sự....con không tin mẹ sẽ giết con
Hoàng Phong lắc đầu....
_Hoàng Liên có gì mà không dám làm đâu con trai....con biết để 2 người yêu nhau đau khổ nhất là gì không hả.....là để họ chứng kiến người kia không còn nữa.....mẹ con nhất định sẽ hại con...sau đó từ sự đau thương không phòng bị của ngụy châu mà xuống tay.....
Nguy châu xiết chặt tay anh...cậu nhìn ba Phong rồi nói....
_con không để chuyện đó diễn ra đâu..không bao giờ con để Cảnh Du chết...nếu bà ta giết Anh ấy ..con sẽ cho tất cả mọi người chết cùng....con hứa sẽ như vậy máu của bà ta sẽ đỗ nếu dám động đến Cảnh Du....
Mắt ngụy Châu trở lại màu xanh hoàn toàn.....trên trán bắt đầu xuất hiện dấu tích đóa hoa anh đào...Cảnh Du liền ôm cậu lại....
_bình tĩnh đi em.....đừng để ác tính lấn áp thiện tính của em....anh sẽ rất buồn đó vợ bảo bối....
Vẫn là đôi mắt xanh đó...nhưng tính cách lại là của ngụy châu...cậu nhìn anh rồi cười...."trong em có xấu xí không anh.."
"Không em rất đẹp.."
"Quỷ Hồ không ác đâu Cảnh Du....cậu ta rất tội nghiệp"
"Anh biết.."
"Vì vậy anh đừng sợ cậu ta...cậu ta muốn bảo vệ em thôi....."
"Anh biết điều đó mà...anh cũng rất quý cậu ấy...."
Nguy châu ngất đi rất nhanh bên cạnh Cảnh Du.....cậu xuất phân thân của mình đi rất nhanh...Cảnh Du nhìn thấy liền nói Ba mình...
_nhờ ba giữ con và ngụy châu dùm
Anh cũng xuất đi theo cậu..."càng gần đến ngày trưởng thành sức mạnh của ngụy châu càng mạnh hơn....cơ thể nhỏ bé của cậu đang dung hòa nó những đôi khi vô thức nó vẫn bộc phát ra ngoài và làm theo điều cậu muốn....xuyên không đến nơi mà Hoàng Liên đang ngự.....cậu xuất hiện trước mặt bà khiến hoàng Liên giựt mình....Sinh tử kiếm chém xuyên cậu nhưng không được...đây chỉ là một phần hồn của cậu mà thôi...ngụy Châu nhìn bà rồi nở một nụ cười nhẹ
_bà muốn gặp tôi.....
Hoàng Liên nhíu mày nhìn cậu.."thằng nhóc hồ ly này sao có thể đến đây được.....hồn của nó.... không thể nào đến Hứa Tịnh khi tách hồn còn không mạnh được như vậy mà...nó là thứ gì vậy chứ..."...bà lấy lại bình tĩnh rồi nhìn cậu
_vậy ra cậu là con dâu của ta
_"con dâu....."...ngụy Châu cười lớn....rồi nhìn bà..."thật nực cười cho cái từ con dâu phát ra từ miệng bà."
Hoàng Liên tức giận với sự hóng hách này của Ngụy Châu....cậu cũng không ưa sự giả tạo này của bà...cả hai cứ nhìn nhau cho tới khi Cảnh Du xuất hiện bên cạnh cậu....bà còn giựt mình hơn..."pháp sư sao lại có thể xuất hồn đi được chứ.....cả 2 đứa là gì vậy chứ.."...anh đứng ngay bên cạnh Ngụy Châu cả 2 nhìn nhau cười...điều này càng khiến Bà thêm tức....hình ảnh của mấy trăm năm trước lại xuất hiện trước mặt bà....ngày Hứa Tịnh đến hỏi cưới ba lúc đó bà vẫn còn nhỏ....bà thần tượng tình yêu của 2 người đến chết được....quá đẹp và mạnh mẻ...anh mắt cả 2 chỉ có nhau cũng giống như bây giờ vậy....dù cả 2 đang đứng trước mặt bà nhưng trong mắt 2 đứa chỉ có nhau....bà chỉ vào mặt ngụy châu rồi hét lớn
_sẽ không bao giờ ta để sự đau thương của quá khứ quay lại với con trai ta...ngươi không xứng đáng....hồ ly là gióng loài thấp hèn....đừng mong hại được con trai ta....ta sẽ giết chết ngươi máu ngươi sẽ được tưới lên mộ cha ta...ta sẽ trả thù......ngươi hãy đợi đó...
_bà thật tội nghiệp..
Nguy châu nhìn bà rồi nhẹ nói....Hoàng Liên chém thẳng xuống ngụy Châu nhưng cảnh du dùng tay vung lên phía trước....gió ngăn cho cậu.....sức mạnh của bà không phải chỉ để chơi....bà có thể giết cả hồn lẫn phách của hồ ly......bà nhìn cậu rồi gằn giọng tức giận
_ngươi nói gì hả....?...ngươi dám nói ta tội nghiệp sao hả....loài hồ ly như ngươi mà dám xem thường ta sao
_tôi không xem thường bà...mà tự bà khiến người khác phải xem thường mình......bà đã để thù hận che mắt trong mấy trăm năm.....bà giết hết hồ ly thì được gì...bà ngăn cản tôi và Cảnh Du đến với nhau thì cha bà có sống lại được không.....bà hận ông tôi nhưng ông tôi làm gì để phải nhận sự hận thù này từ bà.....hi sinh tất cả nguyên thần và mạng sống để cứu người ông yêu....chưa kịp ôm cha bà 1 lần cuối đã tan thành cát bụi....vậy mà bà vẫn thù hận...bà quá nhỏ nhen rồi
Hoàng Liên ngồi xuống ghế rồi cười lớn....
_ta giết bọn hồ ly thấy rất vui.....ta chia rẻ được ngươi ta mới hả dạ....cha ta yêu ông ngươi như vậy đổi lại được gì...ngoài cái chết đâu hả....
_đó là họ sống vì nhau thôi...người không biết đến tình yêu như bà sao có thể hiểu được chứ....
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanfictionNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....