SỰ THẬT VỀ THUẬT CÀN KHÔN

584 60 42
                                    

Ngụy Châu và Cảnh Du được đưa đến một vùng cỏ xanh mướt đẹp tựa tiên cảnh, ở đây bầu trời cao thăm thẳm không một án mây. Chim chóc đua nhau hót gió nhẹ nhàng thổi đưa, lòng người cũng theo quang cảnh mà phấn khởi lạ thường. Cậu tinh nghịch xoay người ôm lấy anh mà cười khúc khích.

_Cảnh Du....đẹp thật đó.

_ưh, nhưng không bằng em đâu.

Ngụy Châu ngã đầu vào vai anh gật gật thay lời đồng ý, Cảnh Du cũng vui vẻ mà cưng chìu bảo bối nhỏ của mình. Cứ nghĩ là mọi chuyện đã bình yên trở lại thì đột nhiên cậu lên tiếng nói.

_khi nào nguyên thần em xác nhập em nhất định sẽ ước để cho anh có thể bất tử, rồi chúng ta sẽ sống với nhau thật lâu...lâu ơi là lâu luôn. Em và anh sẽ tạo ra rất nhiều trẻ nhỏ gia đình của chúng ta sẽ đi du lịch khắp mọi nơi, sống một cuộc đời tự do tự tại.....anh thấy được không Cảnh Du.

Nghe đến đây anh ngớ ngẩng nhìn về khuôn mặt đáng yêu trong vòng tay mình "chuyện gì đang diễn ra vậy? Chẳng phải CÀN KHÔN đã thay đổi rồi sao? Ngụy Châu....Đang nói gì vậy chứ?" Đưa tay đẩy nhanh bảo bối ra một chút Cảnh Du nhíu mày hỏi nhỏ.

_nguyên thần của em chưa hợp nhất sao?

Gõ nhẹ vào đầu anh một cú Ngụy Châu cười lớn.

_sáng hôm nay mới là ngày em vào Nguyệt Hồ mà, anh nói gì vậy Cảnh Du?

_à không....

Nụ cười trên môi anh chợt tắt hẳn vận khí trong người để tìm lại Nguyên thần của mình, Cảnh Du không thấy nữa "vậy ra đây mới là sự thật, xoay chuyển càn khôn là trở về thời khắc vừa bắt đầu. Ngụy Châu là không nhớ gì cả.....em ấy là không nhớ ra cảnh tượng đau thương đó, vậy cũng tốt thôi. Quá tốt rồi, con xin cảm ơn người vì tất cả". Đè ngã cậu nằm xuống bãi cỏ bên dưới Cảnh Du vội vã nút lấy đôi môi đỏ màu anh đào rồi nhẹ nhàng náo loạn, đưa lưỡi vào sâu bên trong anh cảm nhận thấy vết cắn lúc này còn chưa kịp lành. Liếm qua vành môi dưới đầy khiêu gợi Cảnh Du thở mạnh rồi thì thầm.

_anh muốn em lúc này bảo bối à.

_nhưng......em xắp.....ah.....Cả..n.h..

Lời nói mang theo nhiều âm thanh kích thích Ngụy Châu không thể chịu được khi Cảnh Du quá nhiệt tình với mình như vậy, anh hôn lên từng tất da tất thịt trên cơ thể cậu như muốn đánh dấu chủ quyền hiện tại. Tháo nhanh khóa quần Ngụy Châu ra Cảnh Du nâng phần hông của cậu lên hẳn không chần chừ mà ngậm lấy phân thân mới vừa thức tỉnh kia vào miệng ra sức chăm sóc, Ngụy Châu ngẩng đầu về sau nắm nhanh lấy đám cỏ bên cạnh xiết chặt mà kìm nén.

_Cảnh......Du....ah...ah...ưm..

_chỉ lần này thôi Bảo Bối anh muốn em rất nhiều. Anh nhớ em lắm, rất nhớ....

Vừa dứt lời Cảnh Du đã một bước nuốt chửng phân thân ai kia đến tận gốc, đầu lưỡi điêu luyện của anh vẽ khắp nơi trên đỉnh rồi ấn ấn vào lỗ nhỏ mà trêu chọc. Phần da bên dưới cứ liên tục được anh kéo căng hết cỡ, Ngụy Châu cong người cắn môi đón nhận cảm giác bùng cháy từ khắp nơi rồi như không chịu đựng nổi nữa đành rên lên thành tiếng.

THIÊN DUYÊN HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ