BẤT CHẤP TẤT CẢ

478 53 55
                                    

một tiếng động lớn vang lên nhanh chóng, con rồng quấn quanh miệng lò bất ngờ thành hình lao đến cắn chặt vào tay Ngụy Châu ngăn không cho cậu mở nắp, nhìn thấy vật thể nhỏ nhắn kia Ngụy Châu đưa mắt liếc ngang vào nó rồi nhẹ giọng.

_đóng băng.....

Chỉ một câu nói tưởng chừng như không có uy lực nào cả lại khiến toàn bộ lò luyện thần khí hóa thành một cái lò chứa đầy băng lạnh, đưa chân đá bay nắp đậy vướng víu qua một bên Ngụy Châu cuối đầu nhìn Cảnh Du mà nhíu mày lo lắng.

_em quay về rồi đây, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Em vừa đi một lúc thôi mà sao anh lại để bản thân ra nông nỗi này vậy? Lần sau cấm anh xa em dù là một bước anh hiểu chưa? Nếu làm sai em sẽ giận anh thật đó.....nhất định sẽ giận.

Thở ra một hơi đầy khó nhọc Cảnh Du cố sức tỏ ra không sao đứng nhanh dậy, cơ thể trần trụi của anh làm Ngụy Châu dao động một nhịp. Xiết chặt trái tim mình lại chợt Cảnh Du nhíu mày ngã hẳn vào vai Ngụy Châu ngay, hơn ai hết anh là người hiểu rõ bản thân đã đến giới hạn mất rồi. Là một hồ ly mà không có nguyên thần cũng giống như làm con người mà không có trái tim vậy, con người sẽ chết rất nhanh nhưng còn loài hồ ly thì khác chúng vẫn sống dựa vào máu và nguyên khí trên cơ thể kẻ khác nhưng càng lúc càng tăng dần. Thời gian cũng chỉ đến một giai đoạn nào đó thôi, con hồ ly ấy cũng sẽ phải chết vì mảnh nguyên thần bị thiếu đó. ôm chặt cơ thể Ngụy Châu vào lòng Cảnh Du cố gắng ghi nhớ mùi hương thoang thoảng trên làn da mềm mại của cậu, nhịp đập rộn ràng của một trái tim yêu khiến anh không muốn xa cậu chút nào.

_bảo bối anh xin lỗi....

_"không Cảnh Du...em mới phải là người nói lên câu đó, là em khiến anh mất đi tất cả...là em hại anh, em hại anh rồi. Em xin lỗi......." xiết lấy cái ôm đang thắt chặt trên người Ngụy Châu dựa đầu vào vai anh khóc nghẹn, cậu không thể dối lòng được chính cậu mới là người hiểu rõ giới hạn cuối cùng của anh nằm ở đâu.

Vòng tay đó đã chẳng có mạnh mẽ thần sắc đó cũng mất dần sự tinh anh, phất tay để trang phục tự ý khoác lên người Cảnh Du, Ngụy Châu đỡ anh về lại chỗ ba Phong gấp gáp hét lớn.

_ba ơi....giúp con cứu anh ấy đi, mau giúp con.... con xin ba.

Thiên Ẩn thấy cảnh tượng trước mặt bắt ấn đấm mạnh xuống dưới đất, lập tức từ nơi Ngụy Châu đứng bao quanh một kết giới mạnh mẽ vô cùng lấy "Sát" là điểm nhấn bảo vệ hết mọi người bên trong. Hứa Tâm rất nhanh xuất hiện về phía sau ngay lúc em mình vừa phá vỡ "càn khôn thuật" mà quay trở lại, tất cả mọi người đã có thể nhớ về phần ký ức bị lãng quên một cuộc chiến vô nghĩa từ vài giờ trước. Đạm Tuyết biến hóa không ngừng ra sức cản phá đại quân dũng mãnh của Hoàng Liên đang được lệnh tiến tới, Thiên Ẩn ngước mắt nhìn Hứa Tâm với vẻ lưu luyến rồi gật đầu ra hiệu ý nói "cố gắng lên em, đi thôi" cả hai bay vụt lên không trung nhảy vào giữa dòng người công phá liên tục.

Ở đây Ngụy Châu lo sợ chẳng an không ngừng nắm chặt tay Cảnh Du lay động tới tấp.

_anh đừng ngủ...đừng ngủ mà, mau mở mắt ra nhìn em đi Cảnh Du...Cảnh Du ơi.....huhuhu

THIÊN DUYÊN HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ