Rồng lửa hừng hực thiêu cháy A SỬ một cách nhanh chóng.....hắn biến mất giữa không trung đến hồn Phách và nguyên thần đều bị hủy cả....anh thu sức mạnh mình về...ngụy Châu dựa vào người anh hẳn....lửa và dung nham của cậu biến mất hoàn toàn cậu không còn sức để điều khiển chúng nữa.... Cảnh Du ôm ngụy Châu trong tay yêu thương vô cùng....đôi mắt màu vàng trong suốt đang trở lại là màu nâu đậm......móng vuốt thu vào ngụy Châu trở về hình dạng con người trong tay anh......cảnh du hôn xuống đôi môi cậu rồi rời ra.....
_anh đến trễ quá để em chịu khổ rồi bảo bối...
_em sợ lắm Cảnh Du.....em giết anh rất nhiều lần.......em đã thấy chúng ta bị thiêu chết.....em đã đâm vào tim anh khi là Quỷ Hồ....là em........là em lần này đến lần khác làm anh đau....chúng ta đã hứa sẽ không làm đối phương đau rồi mà em làm không được Cảnh Du ơi...em xin lỗi anh đừng có ghét bỏ em...
Cảnh Du ôm ngụy Châu chặt hơn....
_anh làm sao ghét bỏ em được chứ...anh yêu em rất nhiều ngụy Châu.....em nhìn dây đồng tâm trên tay em xem...càng lúc càng đẹp....tóc của em và máu của anh suốt đời suốt kiếp dính chặt vào nhau không rời....dây đồng tâm nói lên tình yêu của chúng ta....là vĩnh viễn....không một thế lực nào khiến anh xa em....nếu thật sự không thoát được 2 chữ số phận....vậy hãy để chúng ta chết vẫn ở mãi bên nhau...
Nguy châu gật đầu.....cậu đau lòng quá...cậu chưa bao giờ nghĩ yêu mà lại đau như vậy....cậu sợ anh sẽ chết...cậu rất sợ....cậu khóc nghẹn trong lòng anh....cậu phải gặp bà ta....nhất định phải gặp bà.......
"TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GẶP BÀ..."
Sức mạnh của ngụy châu phóng đại suy nghĩ đó đi khắp nơi.....nó mạnh lên rất nhiều...cậu không thể để bản thân yếu đuối nữa....cậu phải mạnh lên phải làm chủ sức mạnh của mình....phải bảo vệ những người cậu yêu quý nhất...."ông nội xin hãy giúp con....xin ông..."....ý nghĩ vừa xuất hiện cả ngụy Châu và Cảnh Du biến mất trong chớp mắt........
"Tôi nhất định sẽ gặp bà"
Đọc tâm này đi đến thẳng Sinh tử kiếm làm thanh kiếm sáng rực lên lúc về đêm.....ba ta mở mắt nhìn rồi lên tiếng
_chuyện gì...?
Sinh kiếm lên tiếng
_cậu nhóc hồ ly đó nói "tôi nhất định sẽ đi tìm bà".....đây là đọc tâm cực đại....nó xuyên không gian và thời gian thưa chủ nhân..
_thằng nhóc đó có sức mạnh thế nào mà có thể...nó chỉ là một hồ ly mấy trăm năm tuổi thôi mà....sao lại...
_cậu nhóc đó rất mạnh thưa chủ nhân...phải nói cả 2 cậu rất mạnh....đã vượt qua cả Đại chủ nhân năm xưa rồi ạ
_vậy thì tách chúng ra.....nếu nói chuyện với Cảnh Du mà không được thì giết chết nó....thà ta tự tay giết con ta chứ không bao giờ để con hồ ly đó hại nó...giết Cảnh Du rồi ta sẽ giết thằng nhóc đó sau.....
Tử kiếm lên tiếng.......
_còn 1 tháng nữa là đến ngày trưởng thành của cậu nhóc hồ ly đó...nếu muốn tách cả 2 ra chỉ có lúc đó...khi cậu nhóc đó bước vào thế giới của Nguyệt Hồ...tách biệt với thế giới bên ngoài hoàn toàn..lúc đó là thời cơ để bắt cậu chủ về ạ
Ba ta cười lớn..."đúng vậy thế giới của Nguyệt Hồ tách biệt hẳn bên ngoài...phải tắm trong nguyệt Hồ thì mới trưởng thành....thời gian có lẻ là 1 tiếng đồng hồ....một tiếng thì quá dễ dàng với ta...".....bà nhìn Tử Kiếm rồi nói...
_người mau tích tụ hoa tuyệt tình cho ta......ta sẽ khiến Cảnh Du trở thành người của chúng ta....kiếp trước là người giết cha ta.....khiếp này ta sẽ để ngươi chết trong tay người ngươi yêu nhất.......
Bà xoay người hất tay A TÂM rớt từ trên cao xuống...cơ thể cháy khét khắp nơi...bà nhìn hắn rồi nói
_người từ đây không nên nói chuyện...ngươi mở miệng là chỉ biết xin dùm cho bọn hồ ly mà thôi..
Bà vừa nói dứt lời....lưỡi A TÂM liền bị tử kiếm cắt xuống mất....vết thương của A TÂM lành lại nhanh chóng nhờ nhát kiếm đó...nhưng lưỡi thì đã mất hẳn rồi.....hắn cuối đầu chào bà rồi đi mất.....bà đưa tay về phía phòng mình lập tức A SÁT bay thẳng ra tay bà......bà ném hắn xuống dưới đất rồi gằn giọng
_em trai ngươi chết rồi...là bị con hồ ly đó giết chết....hồn Phách và nguyên thần đều bị diệt cả...
_xin chủ nhân cho tôi đi để trả thù cho A SỬ...
_đừng nóng vội.....trồng hoa máu của ngươi nhanh đi...một tháng sau cùng ta trở lại Bắc Kinh....lúc đó ta cho ngươi toại ý...
_vâng thưa chủ nhân
A SÁT đi nhanh vào phòng mình rồi cắt máu mình xuống đất.....hoa máu đang khô héo bổng nhiên tươi tốt hoàn toàn...hắn cười thầm rồi vuốt ve chúng......
..........
Nguy châu và Cảnh Du lạc đến núi tuyết trong truyền thuyết...vừa mở mắt ra đã thấy Hứa Tịnh đang đứng trước mặt...ngụy châu nhảy lên ôm ông nội mình lại....Cảnh Du nhìn ông rồi cuối đầu
_con là Hoàng Cảnh Du...con chào ông nội...
Để ngụy Châu xuống đất ông đi nhanh đến bên Cảnh Du ....xoay mặt anh hướng này rồi lại hướng khác...
_quá giống
Ông định ôm Cảnh Du thì ngụy Châu kéo ông ra....cậu nhíu mày tinh ranh đáp
_anh ấy là chồng con...ông nội tránh ra xa đi..
_thật là có cái thằng cháu tốt dữ ha..binh chồng thấy sợ...
_ông nội....giúp con đi
Nguy châu thây đổi sắc mặt ngay...cậu ôm ông nội mình rồi nói
_con không thể mất Cảnh Du được đâu ông....tuyệt đối không thể mất anh ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanfictionNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....