QUỶ HỒ

1.1K 90 27
                                    

A SÁT nhảy lên cao rút kiếm chém thẳng xuống người Ngụy Châu rất nhanh...phải nói đường kiếm của hắn rất ghê gớm...ngụy châu chỉ mới thấy hắn chạm tay vào kiếm thôi...không nhờ là hắn chém xuống liền lúc đó......cậu nhảy ra khỏi căn nhà bay ra ngoài.....áo học sinh của cậu rướm máu....."sát khí mạnh quá.....hắn ta nhanh như vậy làm sao đỡ đây.."

Ngụy Châu nhìn hắn....mặt cậu không còn lo sợ nữa mà là tức giận.....cậu tức giận vì hắn dám làm rách cái áo mà Cảnh Du ủi cho cậu....còn là tự tay anh mặc cho cậu nữa...."không thể bỏ qua được mà.."....ngụy châu hiện rõ nguyên hình hồ ly của mình....tóc cậu dài hơn trước rất nhiều.....nhìn cậu lúc này đẹp đến chết người....A SÁT nhìn cậu chăm chăm....."quá đẹp......tóc nam hồ ly mà có thể dài như thế sao.....ta rất thích.....ngươi càng mạnh giết ngươi ta càng thích.."

Hắn nhếch môi cười.....tay nắm thanh kiếm xoay tròn liên tục.....ngụy châu nhìn hắn.....ánh mắt sắt lạnh của cậu vụt tới hắn rất nhanh....trên gương mặt hắn một vết cắt dài..... vệt máu hiện ra rõ ràng hơn.....máu ứ ra rồi chảy xuống...mái tóc của hắn cũng mất đi một đoạn.......hắn không thấy bất ngờ gì cả....lấy tay chạm vào máu của mình....hắn đưa lưỡi ra nếm thử.....
_ta thích máu của ta....vị rất ngon....nhưng giờ ta thích máu trên người ngươi hơn....vị của nó rất thơm....

_đồ thần kinh.....cái tên sao...con người cũng y chang vậy..

A SÁT cười lớn rồi phóng nhanh đến chỗ ngụy Châu...cả hai đánh nhau liên tục....nếu trong hình dạng con người Ngụy Châu không nhìn thấy đường kiếm của hắn thì trong hình dạng hồ ly chuyện này quá dễ dàng...móng tay cậu đâm thẳng vào tim hắn....cậu bóp chặt nó....rút nó ra khỏi lòng ngực hắn.....cậu bóp vụng nó ra.....nhưng hắn vẫn không sao cả.....hắn cười lớn hơn....rồi dùng thanh kiếm của mình đâm vào người cậu....ngụy châu lấy tay mình giữ chặt lại....."hắn là cái gì vậy hả......".......A SÁT nhìn Ngụy Châu...rồi nói

_thấy lạ lắm đúng không....vì trước khi ta đi làm nhiệm vụ trái tim ta đã được moi ra rồi.....chủ nhân đang giữ nó....ta không thể chết được.....

Ngụy Châu đẩy hắn ra xa....tóc cậu quấn chặt hắn lại trên không trung...máu của hắn rơi xuống không ngừng...nhưng cậu không để ý.....từ ngày nếm thử máu của Cảnh Du....cậu không thèm khác máu của bất kì ai nữa....nó không hấp dẫn cậu....chỉ có anh thôi...A SÁT đang bị trói lơ lửng trên không nhìn cậu rồi cười

_người là hồ ly mà nhìn thấy máu lại không có phản ứng gì là sao vậy hả...người không thèm khát sao....cậu chủ huấn luyện người tốt thật

_câm miệng lại đi tên pháp sư hèn hạ kia..

Ngụy Châu dùng tóc xiết chặt cổ hắn đến khi nó đứt rời ra.....tay chân hắn bị cậu xé ra hết....cậu đang tức giận....vô cùng tức giận.....cậu không kiềm chế được bản thân mình....cậu muốn giết người.....Hứa Tâm đang dùng tóc giữ tên Cảnh Du giả kia lại.....chị nhìn Ngụy Châu rồi hét lớn....

_châu châu.....bình tĩnh lại đi em...nghĩ về Cảnh Du đi...hãy nghĩ về Chồng em liền đi.....

Ngụy Châu như sực tỉnh....cậu nhìn chị mình.....bất chợt phía sau cậu một bàn tay xuyên qua tim cậu......giữ lấy nguyên thần của cậu mà rút ra.....nhưng lạ là rút không ra....A SÁT nhíu mày...."sao lại không rút nguyên thần của ngươi ra được.....".....ngụy châu vẫn bình tĩnh vô cùng cậu nắm lấy tay hắn.....đưa móng lên cắt lìa cánh tay đó rồi thả xuống đất mà đạp lên.....

THIÊN DUYÊN HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ