_KHÔNGGGG.......HỨA ĐÌNH....CẬU KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC. ĐÃ NÓI LÀ SẼ CÙNG ĐỢI NHỮNG ĐỨA CHÁU CỦA CHÚNG TA RA ĐỜI KIA MÀ.
Lê từng bước khó nhọc Hoàng Phong để bản thân mất dần khí lực của bật pháp sư cổ xưa, đi đến đỡ lấy người bạn già của mình mà khóc nghẹn. Ngay giây phút này ông không còn nghĩ đến thể diện hay bất cứ thứ gì nữa, tình yêu của ông nguồn sống của ông nay đã lụi tàn theo nhát kiếm đó mất rồi. Qua mấy ngàn năm nay người mà ông một lòng một dạ luôn hướng đến, một chân tình không trọn vẹn tất cả đang gục ngã trước mặt ông. Đưa tay lên trước ngực Hứa Đình giữ lấy thanh kiếm sắt lạnh đó Hoàng Phong cố gắng cầm máu lại cho bạn mình.
_cậu không phải muốn tranh dành đặt tên cháu với tôi sao hả? Đừng có đi trước như vậy. Tên ngốc này, cậu thế này thì ai sẽ trong coi bọn trẻ đây? Tôi đâu có giỏi mấy chuyện đó. Mau tỉnh dậy đi, Ngụy Châu phải làm thế nào đây hả khi cậu cũng bỏ nó mà đi rồi...
Hoàng Liên rút vội mũi kiếm ra nhếch môi cười.
_hứ.....ngươi nghĩ mình là ai mà dám xin ta tha mạng cho nó chứ hả? Rồi ta sẽ sớm cho gia đình ngươi đoàn tụ nhanh mà thôi.....Hahahaha
CHÁTTTTT
Hoàng Phong vung tay tát một cú thật mạnh vào mặt Hoàng Liên khiến bà ta lùi về sau vài bước.
_sao em lại có thể độc ác đến mức này chứ hả? Đã nói bao nhiêu lần rồi ba không phải do Hứa Tịnh giết chết. Tại sao chấp niệm sâu sắc như vậy chứ. Em giết ai anh cũng không quan tâm nhưng tại sao lại là cậu ấy, tại sao lại giết Hứa Đình.
Đưa đôi mắt rưng rưng bà nhìn ông với vẻ mặt đầy uất ức.
_chính mắt em thấy rõ ràng mà anh lại nói là không phải sao hả? Ai là người bỏ mặt ba mình để bọn hồ ly khốn kiếp kia hút đi sinh khí, ăn cả tim gan? Ai là người khiến ba đến sinh mạng cao quý cũng không cần, tự hủy hồn phách đến em cũng không thể phục sinh được? Là ai?...là ai hả?....anh thử nói em nghe đi. Em chấp niệm sao? Muốn trả thù cho Ba mình mà gọi là chấp niệm sao? Tại sao anh lại không đứng về phía em dù chỉ một lần duy nhất vậy hả? Tại sao dù là ngàn năm trước hay hiện tại bây giờ anh vẫn đứng ra bảo vệ cho hắn ta? Người anh cưới là em kia mà, người anh ngày ngày ở bên cũng là em là em đó Hoàng Phong.
Hoàng Liên buông kiếm ngã vào lòng Hoàng Phong khóc nghẹn, bà chưa bao giờ nhận được tình cảm từ người đàn ông này, chưa bao giờ. Thứ bà có được chỉ là danh phận, là sức mạnh và là người kế thừa Sinh Tử Kiếm mà thôi. Tuột hẳn xuống đất Hoàng Liên ôm chân chồng mình lại mà cuối đầu.
_Tại sao lúc đó anh lại chấp nhận nghe lời Tứ Thần cưới em? Đây là nổi khuất mắt hơn một ngàn năm nay em giữ trong lòng. Anh nói đi......nói cho em biết đi.....anh hai.
_vì Hứa Đình muốn anh làm vậy. Tục Truyền chỉ có pháp sư mạnh nhất mới được cưới hồ ly mạnh nhất mà thôi, ngoài ra không có ngoại lệ. Nếu tình cảm này nảy nở thêm nữa thì đối với ba mình và Hứa Tịnh sẽ là nỗi ô nhục, thanh danh ngàn đời của Hoàng tộc sẽ bị lung lay và gia tộc của chúng ta không thể là người nắm quyền trong Tứ Thần được nữa. Anh đã muốn từ bỏ tất cả để hướng đến cậu ấy nhưng con người trách nhiệm kia lại không như vậy. Đó là lý do.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanfictionNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....