Như Vũ thật chưa kịp lụi tàn thì một nguồn sức mạnh khủng khiếp đã xâm nhập vào linh hồn mỏng manh kéo cô ra khỏi cõi người bay vụt lên không trung, mở mắt nhìn ngó xung quanh cô ngẩng ngơ khi chứng kiến toàn bộ chuyện này. Cơ thể trong suốt như tinh thể của Như Vũ lấp lánh lạ thường, Nhờ sức mạnh vốn có từ Ngụy Châu mà linh hồn cô đã có thể biến thành một thực thể sống......phải nói là "sống cũng như không sống". Như Vũ nhíu mày chẳng tin nổi chuyện này, Cảnh giới mà cô đang ở đã là niềm tự hào của tộc pháp sư rồi. Hàng trăm hàng ngàn năm qua nhiều người trong tộc muốn có được sự sống này mà ngày đêm tu luyện không ngừng cuối cùng chỉ đổi lại thêm vài trăm năm tuổi đời ngắn ngủi, chưa ai đủ khả năng tìm ra cách biến bản thân trở thành thần bảo hộ, bất lão, bất tử, chỉ mang hình dạng linh hồn nên cũng có thể bất diệt. Như Vũ cười thầm trong lòng " cũng phải thôi, ở đời làm gì có pháp sư nào chịu bắt tay tu luyện với hồ ly chứ. Hèn gì cấm thuật này thất truyền là đúng rồi, chưa kể có tên nào ngu ngốc đến nổi dám hủy diệt cả thân thể mình để linh hồn mượn tác động của sức mạnh mới mà trở nên bất tử. Phải nói mình may mắn quá rồi".Phất tay để bản thân đang lơ lửng trên không hạ xuống thấp dần, cô đứng cạnh Ngụy Châu nhìn cái bóng đen xì với đôi mắt đỏ ngầu trước mặt.
_Không ngờ lại có ngày trong thấy bà với diện mạo xấu xí thế này.
Như Vũ lắc đầu tắc lưỡi được một phen cười nhạo Hoàng Liên ra trò, định là sẽ dùng những lời lẽ cay độc nhất để mắng chửi bà, vì bà mà cô phải mất đi thân xác quý báu cha mẹ đã ban cho. Nào ngờ Như Vũ nhận ra ngay chính Hoàng Liên là một trong tứ thần quyền lực cũng không đủ thiên nhãn để nhìn thấy cô lúc này, cô hiện tại chỉ mới là vị thần bảo hộ cho Ngụy Châu thôi, cô còn phải nhờ sức mạnh của cậu để tu luyện rất nhiều như vậy cô mới gia tăng năng lực kết tinh linh hồn mình lại, muốn kêu mây gọi gió, bất cứ thứ gì đều sẽ làm được.
Ngụy Châu nhìn Như Vũ cứ lượn lờ đi qua đi lại trước mặt mình rồi dừng lại ở cái bóng đen xì, cậu thở ra một hơi xua tay nhắc nhở.
_tránh ra coi.
_"cậu thấy tôi sao?" Như Vũ ngoái đầu nhìn Ngụy Châu vui vẻ lên tiếng.
_"đương nhiên" cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng xiết chặt lòng bàn tay mình lại, từng mảnh băng tuyết dưới nền nhà bõng chóc hoá nhỏ nhắn như chiếc kim khâu thay phiên nhau đâm phập vào thân hình đối diện. Cái bóng của Hoàng Liên đau đớn kêu gào thảm thiết, Ngụy Châu cứ vậy ánh mắt sắc lạnh hướng về phía bà nhếch môi cười tà.
_rất nhanh thôi, tôi sẽ khiến bà xuất hiện trước mặt tôi. Những gì bà đã nợ tôi, nợ Cảnh Du. Tôi bắt bà phải trả bằng máu tươi.
Hoàng Liên đang đứng tại thần điện lúc này bà ra sức dùng thuật ngữ triệu hồi thu lại phần phách về nhưng mãi mà không được, thông qua đôi mắt đỏ rực của cái bóng bà cảm nhận rõ Ngụy Châu lúc này đã mạnh đến mức chính bà cũng không phải là đối thủ của cậu rồi. Vừa tỉnh dậy đã giải được u linh mê thuật chứng tỏ cậu vượt ngoài sức mạnh trấn áp của bà. Biết được sự thật này trong lòng Hoàng Liên rối loạn lắm nhưng miệng vẫn còn rất cứng, bà xua tay không muốn để Ngụy Châu hạ nhục liền dùng sinh tử kiếm cắt đứt phần phách đang bị giam giữ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanfictionNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....