PHẠM VÀO CẤM KỴ

500 56 6
                                    

Hình ảnh Ngụy Châu đột nhiên biến mất trước mặt giữa không gian vô định khiến Cảnh Du hoang mang đến tột độ, muốn thoát nhanh ra khỏi luồng khí nóng ấm áp màu vàng nhạt đang bao phủ lấy toàn bộ cơ thể mình để lao về phía trước nhưng đành bất lực. Anh vừa cố gắng với tay đến thì tất cả đã quá muộn rồi Ngụy Châu từ nguyên thần cho đến thể xác đều như không tồn tại ở chốn dương gian này nữa, xoay lưng nhìn về hướng vị Bồ Tát kia Cảnh Du lập tức quỳ sụp xuống dưới cuối lạy cung kính.

_xin người mở rộng vòng tay đại từ Đại bi giúp đỡ cho em ấy, Ngụy Châu dù sao cũng còn rất nhỏ có một vài chuyện vẫn nghĩ chưa thông. Cầu xin người giúp em ấy đưa ra quyết định đúng đắn nhất, con cầu xin người.

Tam lạy được anh nhẹ nhàng thực hiện trước mắt thân ảnh khổng lồ của vị Bồ Tát cao quý, rút hết nguyên thần trong người mình ra Cảnh Du nén khí lực lại từ giữa ngực trái của anh lập tức xuất hiện một viên Linh Châu nhỏ màu xanh ngọc bích đẹp mê hồn. Nó phát sáng rực rỡ không thua gì hào quang ngũ sắc từ phía sau lưng vị Bồ Tát cả, hai tay dâng lên bảo vật vô giá của mình Cảnh Du cuối đầu.

_xin người chiếu rọi ánh sáng vào nơi em ấy đang đến, con nguyện dân hết trăm năm nguyên thần của mình để đổi lấy sự bình yên tất thời cho Ngụy Châu.

Lời nguyện vừa dứt Linh Châu trên tay anh đột nhiên cháy rực lên một chùm ánh sáng xanh huyền diệu xé toạc vùng trời hắc ám chiếu thẳng đến nơi Ngụy Châu vừa biến mất, Cảnh Du có thể thông qua đó mà từ từ nhìn ra được cậu đang ở chốn nào. Thở ra một hơi đầy cảm kích anh cố gắng trong theo từng bước chân Ngụy Châu mà dẫn lối cho cậu. Từ khoảng trời trên cao Vị Bồ Tát thấy thế nhẹ cười phất tay về phía trước, lập tức hình ảnh của Ngụy Châu được phóng đại ra giữa không gian u ám ngay. Nhưng nó lại rất nhanh mờ nhạt đi khiến Cảnh Du chẳng còn nhìn rõ được điều gì đang diễn ra nữa. Còn chưa biết nguyên nhân thì trên cao đã nghe âm thanh nhẹ nhàng vọng đến.

_NGƯƠI DÙ SAO CŨNG LÀ MỘT BÁN YÊU, SỨC MẠNH CỦA MÌNH NGƯƠI KHÔNG THỂ NHÌN THẤY ĐƯỢC CÕI VÔ THƯỜNG MÀ HỒ LY KIA ĐANG ĐẾN.

_vậy có cách nào để con dõi theo được không thưa Bồ Tát?

_CÁCH THÌ CÓ NHƯNG KHÔNG BIẾT NGƯƠI CÓ CHỊU NỔI NHỮNG ĐAU ĐỚN DO NÓ MANG LẠI HAY KHÔNG MÀ THÔI.

Dập đầu cuối lạy về phía vị Bồ Tát đó liên tục Cảnh Du nói lớn.

_đau đớn đến đâu con cũng có thể chịu đựng được chỉ cần lúc này đừng để con phải xa rời Ngụy Châu mà thôi, con không thể để em ấy một mình được.

_ĐỒNG TÂM THIẾT NIỆM "A DI ĐÀ" BAO CÕI VÔ THƯỜNG CŨNG CHỊU THUA, MỘT CÂU KHỞI NIỆM LIỀN NHÌN THẤY DUNG ẢNH TRONG TÂM HIỆN RA LIỀN.

Vừa dứt lời vị Bồ Tát liền phất tay bắt ấn miệng niệm thần chú hóa thành một bức tượng vàng trọc trời hạ thân xuống dương gian ngay. Nơi người tiếp đất vạn yêu tránh xa trăm ngàn thướt, Cảnh Du trong thấy liền hiểu rõ ý mà Bồ Tát muốn nói là gì rồi. Thở ra một hơi dài anh ngồi xếp chân ngay ngắn chấp tay trước ngực thả hồn vào hư không mà phát niệm.

"NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT"

Tâm vừa khởi lên câu niệm đó lập tức tứ chi của anh đau đớn vô cùng như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm mạnh vào cơ thể mình vậy, cắn chặt răng lại với nhau Cảnh Du cố ngăn dòng máu như đang muốn trào ngược ra khỏi khoang miệng mà thiết Tâm khởi niệm liên tục. Đây có thể gọi là điều cấm kỵ duy nhất đối với bán yêu cũng như Hồ Ly, tất cả vẫn chưa rũ bỏ được thân xác của một con yêu quái vì thế không được phép chạm vào những vật dụng linh thiên hay khởi niệm danh hiệu phật. Cảnh Du cũng không ngoại lệ mặc dù là pháp sư nhưng lại có một nữa nguyên thần là của hồ ly vì thế việc anh đang làm phải nói là quá sức mình rồi.

Không để tâm đến thân xác đang phải chịu đau đớn ra sao Cảnh Du vẫn một lòng hướng về đực phật mà thiết niệm, lập tức khoảng không gian đen tối trước mặt biến mất hết hồn phách của anh nương theo câu niệm tìm đến nơi Ngụy Châu đang ở ngay.

VỤTTT....XOẸTTTT

Đang lang thang trong mê cung toàn là kính tất cả mọi nơi mà cậu đi qua đều hiện rõ gương mặt đã chuyển hóa thành hồ ly ngàn năm của mình khiến Ngụy Châu lo lắng chẳng an "giây phút quyết định đã đến rồi sao? Biết chọn thế nào bây giờ, Cảnh Du không thể chết được nhưng còn mọi người thì sao đây? Họ là vì mình và anh ấy mới bỏ mạng chẳng lẻ lại làm ngơ đi việc đó mà vui với hạnh phúc riêng hay sao Cảnh Du sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Vậy nếu cứu họ rồi ai sẽ giúp mình giữ lấy sinh mệnh của anh ấy đây?" Xoay mặt đi nơi khác né tránh câu hỏi khó khăn kia Ngụy Châu nhíu mày thở ra.

_Cảnh Du à......em phải làm thế nào mới trọn vẹn bên nghĩa bên tình được đây? Nếu có anh lúc này thì tốt biết mấy....Cảnh Du...

"Bảo Bối, anh đang ở đây ngay cạnh em nè. Nhưng chỉ là một mảnh hồn phách mà thôi, anh muốn em biết em không khi nào lẻ loi cả vì sau lưng em luôn luôn có anh rồi"

Vừa nghe thấy tiếng đọc tâm trong lòng cậu xoay lưng nhìn một lược khắp nơi, nhắm mắt và cảm nhận vòng tay quen thuộc Ngụy Châu khẽ cười rồi dậm mạnh chân xuống đất đồng thời xòe tay hướng thẳng trên cao mà phát một lực cực đại. Cảnh Du đứng đó trong thấy cả toàn bộ số gương tạo thành mê cung bên dưới là phản chiếu của một thứ gì đó bên trên, chịu một lực không nhỏ từ sức mạnh mới của Ngụy Châu đánh đến lập tức hàng vạn chiếc gương thi nhau vỡ vụn thành ngàn mảnh. Thứ ánh sáng chói loá bắt đầu vụt chiếu vào không gian tối tăm này ngay, cậu nhếch môi trong sự đắt thắng mà nói nhỏ.

_đi nào Cảnh Du, chúng ta phải tự đối diện với hiện tại trước mắt thôi.

"Được"

Cậu biến mất thật nhanh khỏi nơi đầy rẫy những mảnh vỡ này và xuất hiện trước cánh cổng dẫn đến thứ ánh sáng kia ngay, Ngụy Châu nhìn thẳng rồi hiên ngang bước vào trong. Khung cảnh hiện ra khiến người người phải thắt mắc....thứ cậu nhìn thấy lúc này là hàng trăm bánh răng lớn nhỏ đang xoay vòng xoay vòng khắp mọi nơi, hình ảnh này hệt như lạc vào phía trong của một chiếc đồng hồ cỡ lớn vậy. Cảnh Du đặt nhẹ tay lên vai cậu tạo thêm niềm tin nho nhỏ rồi thì thầm.

"Đằng kia...."

_ưh.

Vụt biến mất lần nữa Ngụy Châu xuất hiện lại tại đầu đối diện của những chiếc bánh răng, nhìn thoáng qua một chút nơi này đích thị là một chiếc đồng hồ cổ. Trục xoay chính giữa điều khiển hết toàn bộ cục diện to lớn đằng kia, nó có giây, có phút, có giờ và đặt biệt còn có cả năm nữa. Nhíu mày tỏ vẻ không hiểu lắm Ngụy Châu bực bội đưa chân đá bay một con ốc vào chiếc đồng hồ nhỏ đang chạy nhanh hơn bình thường trên tường làm nó rơi xuống vỡ ra.

BỤPPP

Cái khoảnh khắc tiếng động lớn đó vang lên tập tức từ đâu đâu một giọng nói vọng lại ngay lập tức.

_KẺ NÀO TO GAN DÁM BƯỚC VÀO MÃNH ĐẤT VÔ THƯỜNG GIỮA SỐNG VÀ CHẾT CỦA TA VẬY HẢ?

Chưa kịp trả lời thì phía sau lưng đã xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ nhìn hung hăng vô cùng, toàn thân toát lên vẻ chết chóc đầy ghê rợn. Ông ta cứ như một cơn gió chút ẩn chút hiện đưa tay đánh mạnh về phía Ngụy Châu trong chớp nhoáng. Thay vì phải hốt hoảng lo sợ mà né tránh thì cậu lại gương mặt nhìn thẳng vào mắt ông ta đầy khiêu khích, cái giây phút tay ông ta kịp đụng vào người cậu Ngụy Châu đã biến mất và xuất hiện tại một nơi khác.

_Ông là ai?

THIÊN DUYÊN HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ