LỬA

1.1K 100 11
                                    

Nguy châu mệt mỏi nằm trên người Cảnh Du.....hai thân thể đã quấn lấy nhau trọn vẹn đúng một ngày ở trên giường rồi.....Cảnh Du nhẹ giọng...

_em còn muốn nữa không bảo bối..?

_không........em hết rồi

_vậy sau này thế nào....nhắc lại anh nghe xem

_ngoan.....

_sao nữa

_không được câu dẫn anh

_sao nữa

_không được quyến rũ anh như hôm nay....

_sao nữa

_em.....em không nhớ.....

_hết rồi mà....lấy gì mà nhớ nữa

Ngụy Châu vùi người vào lòng anh....cậu yêu anh rất nhiều......cả hai ôm nhau ngủ thêm một ngày nữa....sáng hôm sau Cảnh Du đưa cậu đến trường....rồi cả hai vào trong....ngụy châu đi lòng vòng trong trường vì chưa đến giờ vào lớp mà Hứa Tâm cũng chưa tới.....cậu đi ra cổng trường mua thức ăn rồi sẵn đợi Chị mình luôn....một chàng trai từ xa đi đến bên cậu.....ngụy châu nhìn lên có hơi bất ngờ...người này rất gióng A SÁT......nhưng lại không phải....A SỬ nhìn thấy mặt cậu cũng đủ hiểu rồi....anh cuối chào cậu

_tôi là A SỬ....chủ nhân kêu tôi đến đây mời cậu qua đó gặp mặt một chuyến.....mời cậu ngụy Châu đi theo tôi

_không được đâu....nếu tôi đi như vậy Cảnh Du sẽ lo lắng lắm....có gì cũng phải nói với anh ấy một tiếng....

_cậu đừng lo....cậu Cảnh du cũng sẽ theo sau cậu để qua đó

_nếu tôi không đi thì sao

_không có từ nếu ở đây ạ

A SỬ nắm tay Ngụy Châu kéo đi....ngụy châu muốn thoát khỏi vòng tay của anh ta những không được

"Du ơi....cứu em..."

"Em sao vậy.."

"A SỬ đang "

A SỬ kéo Ngụy Châu vào một không gian khác.....ở đây cậu không nghe thấy tiếng tâm của Cảnh Du nữa....im lặng hoàn toàn....vừa bước vào Ngụy Châu đã rơi xuống một bờ vực sâu thăm thẳm....cậu hét lớn lên....thoát khỏi hình dạng con người giải phóng cho sức mạnh hồ ly bên trong ngay lập tức cậu bay vụt lên trên không trung....nơi đây thật sự quá ghê sợ....nó gióng như địa ngục vậy.....rất nhiều quỷ sai đang hành hạ những con người bé nhỏ....ngụy chậu khựng lại ngay..."không phải con người mà là hồ ly sao.."...ngụy châu bắt đầu hoang mang vô cùng.....tiếng kêu cứu thảm thiết của hồ ly....cậu rùng mình..họ bị thẩy xuống dòng dung nham đỏ rực.....chính cơ thể bất tử lại khiến họ chịu dầy vò lâu hơn....bàn tay nóng rực cơ thể hòa vào với dung nham nhưng họ vẫn không thể chết được....cậu bay nhanh ra khỏi nơi đây....không gian tiếp theo còn ghê sợ hơn....toàn là máu...bọn họ bị chó ba đầu xé xác......chúng xé họ ra nhìu mảnh nhưng lại không ăn.....cơ thể không nguyên vẹn nhưng vẫn sống nổi đau đớn này thật không dám tưởng tượng mà....cậu bay nhanh để thoát ra khỏi nơi quỷ quái đó.....điều mà cậu thấy đây còn ghê sợ hơn...những đứa bé hồ ly chúng vẫn chưa đến lúc thoát ra lớp vỏ bọc bao quanh cơ thể non nớt đó...vẫn còn nhờ vào sinh khí của ba mẹ truyền cho hằng ngày...vậy mà giờ đây...vòng lửa lớn đang bao bọc xung quanh...bên trong là nước sôi.....chúng cựa quậy không ngừng...chúng khóc....nhưng chúng không thể chết...hàng ngàn đứa bé như vậy đang ở trước mặt cậu.....tim Ngụy Châu như bị bóp nghẹn lại.....

_tàn nhẫn quá.....

A SỬ đột ngột xuất hiện

_sao lại gọi là tàn nhẫn chứ....tôi ở đây là người xem xét luật lệ...sai trái đều sẽ bị xử phạt hết...bọn hồ ly này đáng bị như vậy..nếu cậu không khôn ngoan thì đến lúc nào đó rồi cũng sẽ là một trong bọn chúng mà thôi

_anh đang muốn nói gì....tại sao đưa tôi vào đây

_chủ nhân có lệnh...phải đưa cậu về bằng bất kể mọi cách....tôi không nghĩ chưa gì mà đã bắt được cậu dễ dàng như vậy....thật không thể ngờ anh tôi sao lại chết trong tay cậu chứ....?

Ngụy Châu nhíu mày nhìn hắn "vậy tên này là em của A SÁT .....đúng là anh em..ác gióng nhau..."...cậu còn đang suy nghĩ thì từ dưới đất một sợi dây xích vụt lên không trung quấn chặt hai chân cậu lại....sợi dây xích cứ như vậy mà quấn lên hết trên người ngụy châu....xiết chặt cổ cậu.....ngụy châu bị trói mà lơ lửng trên cao.....lửa từ sơị dây xích phựt lên....đốt cháy cơ thể cậu.....ngụy châu vùng vẫn trên không........

"Du ơi......Du...nóng quá....."

Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ tới Cảnh Du thôi..cậu đưa tay gỡ chúng ra những không được...Nguy châu càng dùng sức thì sợi dây xích càng xiết chặt hơn.....áo học sinh của cậu không bị gì.....nhưng cơ thể ở bên trong cậu thì rất nóng.....ngụy châu đóng băng sợi dây xích lại.....cậu gừ lên..

Nanh vuốt cậu mọc ra hẳn....tuyết phủ khắp cơ thể cậu lan rộng ra phía ngoài hơn....không gian trước mặt A SỬ không còn là màu rực đỏ của lửa nữa mà là một mảng trắng xóa.....ngụy châu nắm chặt tay mình hơn....sợi dây xích kia lập tức trở về lòng đất.....cơ thể trắng xóa của cậu vụt nhanh đến nơi A SỬ đang đứng...bàn tay cậu bóp cổ A SỬ nhấc lên khiến anh ta hơi bất ngờ.......ngụy châu gằn giọng

_anh có còn là con người không hả....hồ ly cũng gióng con người thôi...chúng tôi không hại ai...tại sao đối xử với chúng tôi như vậy chứ....

_không hại ai sao...loài hồ ly các người sinh ra là đã để hại người rồi....tôi gặp ở đâu sẽ giết ở đó....cậu cũng không ngoại lệ...chủ nhân sẽ không bao giờ cho phép một con hồ ly bước vào gia tộc pháp sư lần nào nữa đâu....

A SỬ cười lớn...bàn tay hắn nắm chặt bàn tay cậu.....lửa từ cơ thể hắn hực lên hẳn...

_chúng ta chơi với nhau đi....xem lửa của tôi thiêu rụi cậu....hay băng của cậu.....giết chết tôi...

Ngụy Châu hơi nhíu mày...."người bên cạnh mẹ Du sao không ai bình thường hết vậy trời...."..

THIÊN DUYÊN HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ