Ngụy Châu bước vào lại lớp học là giờ giải lao.....sau 10' nữa sẽ thi môn tiếp theo....cậu đang ngồi đọc tâm với Cảnh Du rồi cười.....Hứa Tâm ngồi kế bên thấy phát bực.......thì bàn bên kia có một cậu bạn đưa cho Hứa Tâm một lá thư.......nhìn thấy lá thư Hứa Tâm vui không tả nổi......"ô....cũng có người nhìn thấy vẻ đẹp tìm ẩn của mình rồi....hô.hô.hô..".....cằm vội lá thư lên cô nghiêng đầu thẹn thùng nhìn về người gửi......rồi cười một nụ cười hết sức dễ thương......cậu bạn kia cũng cười với cô.....sau đó cậu ta chỉ chỉ vào bức thư....rồi chỉ quá Ngụy Châu......nụ cười của Hứa Tâm đóng băng....cô xoay người nhìn gương mặt đang đọc tâm hớn hở của Ngụy Châu....đập thẳng bức thư lên trán cậu.....nó dính đó luôn ....nhìn cậu như con cương thi vậy.......ngụy châu giựt bức thư xuống nhìn.....rồi nhíu mày
_ba với tôi ngồi kế bên.....có gì thì nói bầy đặc thư từ nữa...
Ba la sát nhìn Ngụy Châu rồi chỉ qua bàn bên cạnh.......
_của tên này.......
Ngụy Châu nghiêng đầu nhìn "thằng này ở đâu ra vậy trời......"....cậu mở thư ra xem viết gì....
( Chào cậu Hứa Ngụy Châu từ lúc cậu vừa chuyển trường về đây tôi đã cảm bạn rồi )
"Bị cảm thì kiếm bác sĩ chứ....liên quan gì đến ta..".
( vẻ đẹp như trăng rằm của bạn làm tan chảy trái tim tôi )
"Ông đây xắp bước qua 190 tuổi rồi..."
( đồng ý làm người yêu tôi nhé....tôi sẽ yêu bạn cả đời )
"Không cần......ta có Cảnh Du rồi.."
( kết thúc...Chào cậu con mèo nhỏ bé bỏng....)
"Ta là mèo cố nội đây...."
Đọc xong bức thư...cậu đứng lên vò thành một cục rồi ném lại vô mặt tên đó..........
_bệnh thì đi khám đi....nghe chưa....gửi lần nữa ta ném ngươi từ tầng hai xuống đất đó......hiểu chưa......?
Cậu bạn đó giựt mình mà gật đầu lia lịa.....ngụy châu ngồi xuống.....môn thi thứ hai bắt đầu......cô giáo dậy văn vào gác thi......cậu và Hứa Tâm làm bài rất nhanh.....cậu đang làm thì một tờ giấy bay tới tay cậu.....mở ra xem thì là một cậu tiếng anh ghi rất vội......Ngụy Châu vứt xuống đất...."mẹ nó.....đã chỉ bài mà ghi chữ như gà bới đố đứa nào đọc ra....."....chỉ sau 10 phút cả cậu và Hứa Tâm đều làm xong.......ngụy châu đứng lên
_thưa cô....em làm xong rồi....em có thể về được không cô....?
_được...nếu chắc rồi thì nộp lên rồi về đi em....
_dạ
Ngụy Châu và Hứa Tâm đồng loạt đứng lên......bước lên bàn rồi nộp đề...rồi bước ra ngoài...trước sự ngỡ ngàng của tất thảy học sinh trong lớp.....cả hai đi bộ xuống cổng trường rồi ra xe....Cảnh Du đang ở trong xe....ngụy châu ngồi vào trong rồi nhìn anh cười cười....Cảnh Du chở cả hai về nhà.......trước cửa nhà chỉ có Hứa Tâm vào trong.....Cảnh Du là chở Ngụy Châu về nhà Ba Phong........xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn.....vừa bước vào cổng là một mảnh vườn bao quanh ngôi nhà.....Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu tiến vào trong.....quản gia đứng nghiêm cuối đầu chào hai cậu..
_cậu chủ
_ba tôi đâu..?
_dạ.....ông chủ đang ở trong thư viện
Cảnh Du không nói gì nữa....cứ vậy mà bước lên lầu.....ngụy châu đi theo sau anh.....mở cửa bước vào Ngụy Châu không tin vào mắt mình nữa....một thư viện thật thụ đang ở trước mắt cậu....".sách nhiều quá..."
Ba phong đang ngồi trên ghế tay cằm một quyển sách rất cũ.....nghe tiếng mở cửa ông ngước lên nhìn rồi nở một nụ cười tươi....
_sao hai con lại đến đây...?
_"ba...A TÂM đã về nước.."...Cảnh Du bước lại ghế ngồi rồi nói.
Ba phong hình như không mấy bất ngờ lắm.....ông nhìn Cảnh Du rồi đảo mắt qua Ngụy Châu..
_chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.....
_ngụy châu.....Ba có chuyện muốn nói với con......Ba đã định không nói những giờ con nên biết thì tốt hơn...
Ngụy Châu khẽ gật đầu nhìn ba Phong
_ta muốn nói con biết về Cảnh Du......thằng bé có năng lực của hồ ly và sức mạnh của pháp sư.....là nhờ nguyên thần của nó được ông ngoại nó tặng cho trước lúc chết...nguyên thần tự bay đi tìm kiếm và chui vào tim Cảnh Du...cũng có thể nói con và Cảnh Du chỉ là một.....trong người con có một nữa nguyên thần của ông nội con....và Cảnh Du là nữa còn lại bị thiếu đó...từ lần đầu tiên gặp con....nhìn gương mặt con ta đã biết mối lương duyên ngàn năm này không thể nào cản trở được......vì vậy hai con phải tin tưởng nhau....hãy cố gắng để kết cục khác hẳn năm xưa......đừng để đau thương lập lại lần nữa....ta sẽ cố gắng giúp hai con.....
Hoàng Phong nhìn Cảnh Du...
_mẹ con có tổng cộng 4 thuộc hạ thân cận.....A TÂM không đáng ngại vì cậu ta là người tốt....cậu ta là suy nghĩ của mẹ con......A SÁT thì không như vậy cậu ấy là pháp sư nhưng tàn nhẫn vô cùng....cậu ta là thanh kiếm trên tay mẹ con.........A SỬ là luật pháp.....nếu trái luật cậu ta sẽ xuống tay giết tất cả....cậu ta rất mạnh......người cuối cùng là A PHONG cậu ấy không còn là con người nữa rồi.... cậu ấy mạnh đến mức sinh khí cũng có thể giết người....từ trước giờ ba chưa thấy mẹ con sai A PHONG đi là nhiệm vụ.....nhưng một khi đã đi hầu như chưa nhiệm vụ nào không thành.....
Ông thở dài rồi nắm tay Cảnh Du và Ngụy Châu lại.......
_các con có hối hận vì đã cưới nhau không..để có được tình yêu này.. con đường phía trước không dễ bước đi đâu.....?
Cảnh Du nhìn Ngụy Châu.....cậu cũng nhìn anh....cả hai cười với nhau rồi cùng nói lớn....
_BẤT HỐI......
______.......______
Vì vấn đề công việc....mình phải nghỉ viết tất cả fic trong vòng một tuần....
Hẹn gặp lại nha......yêu ...yêu.......
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanfictionNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....