_"thời cơ đã tới rồi....đến lúc ta khiến chúng nó phân rõ trắng đen....tà chánh khác biệt......Hahaha...Hahaha...Hứa Ngụy Châu lần này ngươi nhất định phải đền mạng lại cho cha ta, không những thế ta bắt gia tộc của ngươi mãi không được siêu sinh....ta hận suốt cuộc đời này ta vẫn hận..." Hoàng Liên đưa tay xiết chặt Sinh Tử Kiếm nhếch môi để lộ nụ cười tà đắc ý, từ khi Cảnh Du rời xa bà...để thuận tiện cho việc tiếp cận xử lý Ngụy Châu một cách triệt để nhất Hoàng Liên đã không từ mọi thủ đoạn ẩn mình theo sau làm chiếc bóng nhỏ bé bên cạnh Như Vũ để dẫn dắt con trai đi đúng đường.
Nay Cảnh Du chẳng cần tốn một chút sức lực nào vẫn có thể an toàn theo sát Ngụy Châu về tận Bắc kinh, lại còn đứng chung trong một căn nhà nữa. Nếu là trước kia bà sẽ không chắc chắn được con trai có thuận theo ý mình mà dứt khoát xuống tay giết chết con hồ ly đó hay không? Nhưng bây giờ thì khác thế sự đã đổi thay rồi Hoàng Cảnh Du của hiện tại không còn là Hoàng Cảnh Du yếu đuối nặng về tình cảm khi xưa nữa, nhờ vào hoa tuyệt tình được nuôi dưỡng trên cơ thể anh suốt 2 năm qua khiến bà khẳng định rằng ngày tàn của gia tộc hồ ly đã đến rất gần.
Tạm thời ra lệnh cho Như Vũ biến đi đâu đó không được đến gần để tránh Ngụy Châu phát hiện ra thân ảnh phía sau của bà, trong thời gian này Hoàng Liên muốn dùng dung mạo của Cảnh Du giúp mình đưa anh lên làm vũ khí sát thương mạnh mẽ nhất triệt để thâu tóm cậu trong lòng bàn tay. Nhưng người tính đôi khi lại không bằng trời tính bà có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được, đứa con trai thừa hưởng dòng máu thuần chủng của một pháp sư cổ xưa như bà lại có thể tự trấn tĩnh cơn nóng giận từ bản thân an ổn ngồi nghe Ngụy Châu phân giải về nguồn gốc cái tên Hoàng Cảnh Du một cách rõ ràng.
***
Ngụy Châu dựa lưng vào ghế sofa nhắm mắt thật lâu như đang tìm kiếm câu trả lời cho người đối diện, Cảnh Du thì chỉ biết ngồi đó nhíu mày rồi lại gãi đầu mà chẳng hiểu ai kia nghĩ cái quái gì mà lâu vậy. Bất ngờ cậu hé môi nói nhỏ.
_ngươi xuất hiện như thế nào hả?
_tôi tỉnh dậy đã thấy bản thân như vầy rồi, một người tự xưng là ba một người lại cho tôi biết đó là mẹ. Nhưng tôi không có cảm giác gì quen thuộc với họ cả, mọi thứ trắng xóa trong đầu tôi...tôi nghe mọi người gọi tôi là Cảnh Du. Hoàng Cảnh Du.
Ngụy Châu nghe nhắc đến cái tên thân thương này trong tim chợt dấy lên một nỗi đau khó nói, cố gắng kiềm chế tình cảm riêng tư xuống cậu hướng ánh mắt chiếu thẳng về người trước mặt " nếu theo như lời hắn nói chẳng lẻ hắn là anh ấy sao..? Không thể nào nếu là Cảnh Du thật tại sao lại có nguồn sinh lực tà niệm như vậy chạy trong huyết mạch chứ? chưa hết anh ấy trước giờ ôn nhu hiền hòa không thể nào chỉ trong thời gian ngắn lại biến thành một tên xem trời bằng vung như vậy. Chắc chắn ở đây có khuất mắt....mình ngủ lâu quá cũng chẳng hiểu hiện tại đang xảy ra chuyện gì nữa làm sao giải đáp thắc mắc của hắn đây?". Thở dài một hơi đầy ngao ngán Ngụy Châu xua tay lắc đầu.
_mệt thật đó...ta có quen một người tên Hoàng Cảnh Du anh ấy cũng trạc tuổi ngươi bây giờ, gương mặt cũng giống y như ngươi vậy nhưng tuyệt đối không thể là ngươi. Ngươi cứ theo ta mà hỏi về mình hoài như vậy ta thật sự không thể giải đáp thắc mắc này được.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanfictionNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....