_"tôi không biết" cậu ngồi dựa lưng vào bộ ghế sofa giữa nhà lắc đầu ngao ngán, Ngụy Châu chẳng muốn dính dáng gì đến tên giả mạo kia nên cũng không quan tâm hắn muốn nổi điên hay nổi khùng gì.
Cảnh Du bước đến gần cậu, anh đảo mắt nhìn một lượt khắp cả ngôi nhà rồi nhíu mày suy nghĩ " vừa rồi cậu ta ngồi yên ở đây chưa hề di chuyển vậy người ra đòn công kích mình là ai?". Đánh bay thắc mắc đó qua một bên Cảnh Du điên máu vung tay đấm mạnh vào mặt Ngụy Châu, vào đúng giây phút anh xắp chạm vào cậu thì Ngụy Châu tung cước đạp nhẹ Cảnh Du khiến anh bay ngược về sau. Đứng nhanh dậy đút tay vào túi quần cậu nhíu mày khó chịu lên tiếng.
_muốn làm gì?
_"muốn giết cậu được không hả?" Cảnh Du vụt đến trước mặt cậu nhếch môi trả lời.
Ngụy Châu rất khó chịu khi nhìn thấy trực diện gương mặt anh, đây đúng là hình hài Cảnh Du của cậu nhưng tâm tính ngông cuồng ra tay độc ác này lại không phải. Nghĩ đến việc Hoàng Liên giở trò với thân xác của anh , cậu chẳng thể kiềm chế cơn giận trong lòng mình nữa. Hiện rõ nguyên hình là một con hồ ly tuyết với mái tóc đen dài bị nguyền rủa, màu mắt cậu thay đổi nhanh chóng kéo theo đó là bộ vuốt cứng hơn sắt. Ngụy Châu chẳng hề báo trước liền nhảy vọt lên không trung hướng đến Cảnh Du mà tung cước, anh nhìn thấy bộ dạng hăng hái muốn chiến đấu của cậu lại khoái chí hơn nhiều "hay lắm, để xem kẻ đứng đầu như cậu mạnh đến mức nào?". Ngụy Châu nắm chặt lấy cổ họng Cảnh Du mở ngay kết giới kéo anh vào một không gian khác để thoả sức tung hoành, cậu không muốn phá nát ngôi nhà thân thương của cả hai, cậu muốn khi anh trở lại mọi thứ phải như cũ.
Cảnh Du bị ném ngay xuống đất lập tức lộn vài vòng lật người đứng dậy.
_cậu cũng khá mạnh đó.
Ngụy Châu xuất hiện ung dung khoanh tay trước ngực hiên ngang đứng trên ngọn một cây đào, ánh mắt đượm buồn cùng mái tóc đen dài nhẹ nhàng bay trong gió khiến khung cảnh đẹp đẽ bỏng trở nên tang thương lạ thường. Cảnh Du ngước nhìn Ngụy Châu như thế không hiểu sao sâu trong trái tim anh trỗi dậy một cơn đau kịch liệt phá vỡ cảm xúc hiếu chiến của anh lúc này, giữ chặt ngực trái Cảnh Du lấy lại bình tĩnh rất nhanh và cũng chẳng mấy để tâm lý do tại sao cơ thể anh lại như vậy. Cảnh Du định vụt lên dùng thanh kiếm gió chém về hướng Ngụy Châu, nhưng nào ngờ từ không gian bao la từng cánh hoa anh đào đang ngập tràn tung bay trên cao lại mang đến sự chết chóc khôn lường. Hoa rơi đến đâu nơi đó bỗng nhiên hoá băng lạ thường, cả cảnh tượng thiên nhiên xinh đẹp bất ngờ trở thành trận chiến đáng gờm. Cảnh Du bị vài bông hoa rơi xuống người, chiếc áo khoác bên ngoài đóng băng ngay tức khắc. Đấm mạnh vào chiếc áo để nó vỡ vụn ra từng mảnh, Cảnh Du nhếch môi cười khi cảm thấy mình gặp phải đối thủ xứng tầm.
Đưa tay ra trước kêu gọi sức mạnh của gió trận thế của Ngụy Châu bị đảo lộn hoàn toàn, cánh hoa đào không còn bay vô định nữa mà cuộn tròn tất cả lại. Chúng đang bị một sức hút lạ thường từ gió, khiến chúng kết lại với nhau tạo nên một khối cầu khổng lồ. Cảnh Du hất tay về phía trước lập tức toàn bộ cánh đào rời ra biến thành hàng ngàn lưỡi dao nhỏ nhắn bay vụt về phía Ngụy Châu như ong vỡ tổ, cậu còn chẳng thèm quan tâm khoảng cách chúng đang đến gần cứ vậy mà lao mình đến hứng lấy. Cảnh Du cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong nào ngờ từ xa xa vô số phân thân Ngụy Châu ào ạt bay ngập trời, đang còn dõi theo trận đấu trước mặt Cảnh Du sơ hở bị một vật gì đó từ sau đâm xuyên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanfictionNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....