NHÀ CẢNH DU 2

1.6K 97 15
                                    

_Thôi bỏ đi Ngụy Châu....em ăn tiếp đi....nguội ăn không ngon

Ngụy Châu hoàn hồn lại và tiếp tục ăn....cậu lại bắt đầu suy nghĩ..."ba nói ông nội chết mà ta....là tự đánh tan Nguyên thần mà hồn xíu phách lạc mà....sao ông lại là kẻ phản bội người yêu mình được....có cơ hội phải về hỏi ba mới được...."

_Ngụy Châu....em muốn đi đâu trong 10 ngày tới đây.....

_đi đâu...?

_ưh....tuần trăng mật của chúng ta còn 10 ngày nữa thôi đó

_vậy đi new york đi...

_sao vậy.....sao lại là nơi đó

_ở đó có khu vui chơi lớn lắm...tôi muốn đi một lần

_được...anh đưa em đi

_ưh

Ngụy Châu lại tiếp tục ăn......từ ngoài cửa rất nhiều người bước vào....tay mang hành lý đưa hết vào trong....rồi tiến thẳng đến chỗ Cảnh Du và Ngụy Châu cuối chào

_cậu chủ....tôi mang hành lý 2 cậu về rồi....

_được rồi vất vả cho anh rồi quản gia Trương......đưa lên phòng cho tôi đi

_dạ....

_cậu chủ....ông chủ hỏi 2 cậu sẽ đi đâu hưởng tuần trăng mật...?

_new york...

_vậy khi nào 2 cậu định xuất phát ạ..?

_ngày mai..

_vậy chúng tôi chuẩn bị vé và đặt sẵn khách sạn bên đó cho 2 cậu....người của ông chủ sẽ đến đón 2 cậu ở sân bay...

_được

Ngụy Châu thật sự thích thú vì việc này....bình thường ở nhà ba Hứa không cho đi đâu cả....

nhớ lại năm cậu 140 tuổi...cậu đã trốn ba đi chơi...nhưng không ngờ lại gặp yêu hồ.....cô ta sinh khí cạn kiệt...cứ nhắm đến cậu mà lao tới....chỉ cần ăn tươi hồ ly khác...sẽ có lại sinh khi...không những vậy còn mạnh hơn nữa....khi răng nanh cô ta đưa gần đến cổ cậu...cũng là lúc cậu có khả năng ngưng thời gian....tóc cậu dài ra nhanh chóng...và cậu có thể đọc tâm với ba ở rất xa....ba cậu và Thiên Ẩn đã xuyên không gian đến giúp cậu rất nhanh...ngay lúc đó cậu bất tỉnh...nghe Thiên Ẩn kể lại....yêu hồ chết trước khi ba Hứa đến.....nhưng đến giờ này cậu vẫn chưa biết...làm sao cậu giết được yêu hồ nữa.....từ đó cậu mạnh lên rất nhiều.....và Ba Ba luôn để HỨA Tâm đi theo cậu.....

Nhưng bây giờ có Cảnh Du bên cạnh...cậu lại thấy an tâm rất nhiều....anh ta lại dắt cậu đi chơi nữa....Ngụy Châu cười không ngớt....Cảnh Du nãy giờ cứ ngồi ngắm dáng vẻ ngơ ngơ đó của cậu...

_được đi chơi mà em vui vậy hả...nhưng chỉ có 10 ngày thôi....sau đó thì về mà đi học...

_biết rồi...nhưng anh đừng kêu tôi lên làm toán nữa....tôi sợ muốn chết luôn..

_vậy phải xem em có ngoan ngoãn không đã rồi tính...

Cảnh Du cười ranh mãnh nhìn Ngụy Châu.....

_riết rồi tôi không phân biệt được....giữa tôi và anh ai mới là hồ ly đó

_đương nhiên là em rồi

THIÊN DUYÊN HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ