_tôi nhắc lại lần nữa cho cậu nhớ, tôi là Hoàng Cảnh Du và tôi cũng chính là cậu.
_"sao có thể? Tô..i.....tôi không quen Hứa Ngụy Châu kia mà..?" Vừa khó khăn nuốt trôi câu từ xa lạ anh vừa vung tay chắc chắn nhắm thẳng về nơi cậu đang nằm mà chỉ đến.
Người đối lập trong gương bất ngờ biến mất chỉ một giây sau bên trong xuất hiện một con hồ ly tuyết xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng không kém phần mạnh mẽ siêu phàm, từ màu tóc đen lạ thường thoát tục cho tới ánh mắt sắt bén cùng phần sinh khí tỏa ra ào ạt đang bao bọc trọn vẹn cơ thể ảo đó. Cảnh Du như hóa đá trước cảnh tượng không tưởng này anh chỉ biết ngơ ngác nhìn mình dưới hình dạng là hồ ly mà lòng tự tôn không thể tha thứ được.
_KHÔNG........
RẦM...
ẦMMMM
Đưa tay chém mạnh về phía trước anh chẳng thể chấp nhận nổi bản thân mình lại là một con hồ ly, cái chủng loại mà anh cho là ghê tởm và thường xuyên giết nhất. Dù có cố gắng cương quyết phản kháng với những gì vừa nhìn thấy kia nhưng tự châu thân anh đang có sự thay đổi lớn, vô thức bước nhanh lên phía trước để thể hiện cái đúng của mình rồi lại lập tức lùi về sau như muốn trốn tránh việc gì đó. Ngồi hẳn xuống chân giường cạnh Ngụy Châu, Cảnh Du nhíu mày khi cảm nhận rõ sự mong lung khó tả lúc này. Ôm đầu thật chặt anh gầm gừ nói lớn....
_tôi muốn biết tôi là ai?
"Đi tìm ba Hoàng Phong và ba Hứa Đình mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi..."
Giọng nói trầm ấm dịu dàng ấy lần nữa vang lên bên tai anh, Cảnh Du ngẩng đầu như tìm được đích đến. Hé môi lộ ra nụ cười đắc chí anh đứng dậy thật nhanh.
_lần này xem như tôi tạm tin lời cậu vậy....nếu đây chỉ đơn thuần là một trò lừa đảo tôi hứa sẽ khiến cậu chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng cho gia tộc mình, tôi sẽ khiến chủng loại của cậu biến mất vĩnh viễn....hahaha
Xoay phắt đi hướng khác Cảnh Du nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Châu đang say ngủ lần nữa, dù chẳng hề nói ra nhưng anh biết có gì đó đã động lại trong trái tim khát máu của mình về con người này. Không làm mất nhiều thời gian của bản thân Cảnh Du tự nhủ phải chấm dứt từ đây rồi lạnh lùng vụt biến thành cơn gió rất mau thoát khỏi căn nhà cũ trở lại nơi mà lần đầu tiên chạm mặt gia đình kia trong nỗi luyến tiếc lạ lùng.
Ở lại nơi đây Như Vũ ngày đêm đứng bên ngoài canh gác vừa dùng thiên nhãn trong thấy anh đã rời đi liền hớn hở vui mừng khôn xiết, bắt ấn thật nhanh truyền thông tin này đến tai chủ nhân cô yên lặng chờ xem chỉ dẫn. Hoàng Liên nghe xong hé môi cười lớn "trời cũng giúp ta mà Hứa Ngụy Châu ngày tàn của mày đã đến rồi, để xem ta giết chết ngươi như thế nào đây? Không ngờ mọi chuyện lại trở nên dễ dàng như vậy...Hahaha....Hahaha...".
Ra lệnh cho Như Vũ đột nhập vào nhà ngay bản thân bà chỉ làm ngư ông đắc lợi ẩn mình sau chiếc bóng của cô ta mà dõi theo từng hành động, mãnh ngọc hỗ phách đeo trên cổ Như Vũ sáng lên một chút. Người bên trong bất ngờ mở mắt nhìn mọi thứ rồi nhíu mày suy ngẫm "thật không ngờ lại được gặp cậu lần nữa ở chính nơi này, lúc trước ta là thù nhưng cậu yên tâm đi Ngụy Châu lần chạm mặt này chúng ta sẽ là bạn. Tôi không để bà ta giết cậu đâu.....tôi tuyệt đối không để bà ta được toại nguyện".
Như Vũ nương theo sức mạnh mới mà Hoàng Liên đang mượn để ẩn trong thân, cô ta chỉ cần chớp mắt một cái đã có thể dễ dàng xuất hiện ngay trước giường ngủ của Ngụy Châu rồi. Nhếch môi lộ rõ nụ cười ma mãnh cô ta xiết chặt tay nghiêng đầu cuối chào chiếc bóng độc lập đang dần dần tách biệt ra khỏi cơ thể mình.
_chủ nhân người xem đây có phải là tên hồ ly đó không.
Chiếc bóng đen ngòm xấu xí uyển chuyển từ từ kết tinh tạo thành một khối rõ ràng hơn, đứng thẳng dậy một cách mạnh mẽ bất ngờ đôi mắt sắc sảo mở thật to hướng về phía Ngụy Châu mà run rẩy.....
_Đúngggg........chính là nó.
Thì ra sự run rẩy tại giây phút đó không phải do lo sợ mà thể hiện triệt để cảm giác hạnh phúc vô tận của bà, Hoàng Liên đưa tay bịt kín miệng mình giữ những âm thanh phấn khích tột độ ấy không cho lọt ra ngoài. Hất tay ra hiệu để Như Vũ giết chết cậu, bà chỉ lặng lẽ đứng đó mà dõi theo qua từng nhịp thở gấp gáp.
Nghĩ đến việc xắp được lập công lớn trước chủ nhân Như Vũ lại hào hứng hơn tất cả, bước nhanh về phía Ngụy Châu cô vung tay một nhát đâm xuyên vào vùng ngực lạnh lẽo mà xiết chặt trái tim đang nhịp nhàng đập từ cậu. Nụ cười chiến thắng vừa hiện ra bất chợt Như Vũ giựt mình khi chạm phải ánh nhìn trống rỗng của người trước mặt, bàn tay đang nắm chặt cũng theo đó mà lỏng ra vài giây. Như Vũ lấp bấp muốn rút vội bàn tay thì Ngụy Châu đã nhanh hơn mà giữ lại.
_ngươi là ai? Kẻ không có linh hồn kia?
Hoàng Liên vừa nghe giọng nói trong veo nhẹ nhàng vang lên bên giường liền chuyển mình chạy đến định là sẽ nhập lại vào người Như Vũ nhưng bà hoàn toàn không thể ngờ sức mạnh mà Ngụy Châu hiện đang nắm giữ có đủ khả năng để cản lại việc đó, vào cái khoảng khắc Hoàng Liên xắp chạm tới Như Vũ thì....
ẦMMMM
Từ dưới mặt đất một ngọn lao bằng băng tuyết ngàn năm mang theo phong ấn "huyết thuật" là máu thuần chủng đang chảy trong người cậu đâm mạnh xuống xuyên thẳng qua chân bà khiến Hoàng Liên bị cứng đơ lại trong hình hài của một cái bóng. Mở to mắt khi chứng kiến cách làm này thân xác thật của bà nhíu mày suy nghĩ "khốn kiếp dám trói phần phách cao quý của ta lại hay sao? Ngươi sao lại có thể?..".
Hoàng Liên đứng tại thần điện tay xiết chặt Sinh Tử Kiếm mà dõi theo hình ảnh nhìn thấy qua phần phách đang bị giam giữ ở ngôi nhà cũ, Ngụy Châu còn chẳng thèm để tâm tới bà, cậu rút tay Như Vũ ra khỏi lòng ngực mình rồi đứng dậy.
_ta hỏi ngươi là ai hả?
_tô..i.....là tôi Như Vũ đây Ngụy Châu...tất cả là do Hoàng Liên cả, bà ta đã uy hiếp tôi.....chứ tôi không có ý muốn giết cậu đâu, tôi nói thật đó cậu tin tôi đi....
_"giết ta sao? Nực cười...cô đủ tư cách hả. Mặc dù ta không ưa cái người có tên Như Vũ đó cho lắm nhưng cô ta không hèn nhát như cô đâu....." lời vừa dứt Ngụy Châu đã chẳng kịp để cô ta buông tiếng vang xin gì nữa mà thẳng tay giải quyết rồi.
Vì chỉ là một cái xác mang linh hồn giả nên khi cậu xuống tay giết chết cô ta như vậy ích nhiều Như Vũ thật cũng bị hủy hoại do chẳng thể hấp thụ sinh khí để duy trì sự sống nhất thời này nữa, cứ nghĩ mọi chuyện đã hết nào ngờ Ngụy Châu lại tỏ ra thích thú mà giữ lại mãnh ngọc bích nhỏ nhắn kia bên mình.
Như Vũ thật chưa kịp lụi tàn thì một nguồn sức mạnh khủng khiếp đã xâm nhập vào linh hồn mỏng manh kéo cô ra khỏi cõi người bay vụt lên không trung, mở mắt nhìn ngó xung quanh cô ngẩng ngơ khi chứng kiến toàn bộ chuyện này. Cơ thể trong suốt như tinh thể của Như Vũ lấp lánh lạ thường, Nhờ sức mạnh vốn có từ Ngụy Châu mà linh hồn cô đã có thể biến thành một thực thể sống......phải nói là "sống cũng như không sống".
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
ФанфикNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....