CỬA THỨ BA: ẢO ẢNH QUỶ

933 89 55
                                    

cửa phía sau lưng vừa đóng kín lại không gian trước mặt đã khiến ngụy Châu hoang mang vô cùng rồi. Cậu đang đứng và đi trên mặt nước, toàn Cảnh nơi này nhìn chung đều là nước cả, từ trên trời cho tới dưới đất, bên phải đến bên trái, phía trước và sau lưng bây giờ chỉ toàn là nước. lạ ở chỗ là chúng tĩnh lặng đến mức cậu cứ nghĩ mình đang đi trên một tấm gương lớn khổng lồ và tự nhìn ngó chính mình ở khắp mọi nơi vậy á. Ngụy Châu nhíu mày "quái lạ, sao vào nãy giờ rồi mà không thấy gì hết vậy chứ. Chẳng phải ba nói cửa cuối cùng là mạnh nhất hay sao hả, nơi này yên tĩnh quá" ngụy Châu mất kiên nhẫn từ từ cậu dùng năng lực hồ ly của mình để phóng đại ánh mắt đi đến bờ bên kia nhưng vô dụng "sao lại không có bờ, đã là sông mà lại không có nơi đến vậy là ý gì chứ" Từ dưới nước bất ngờ ngoi lên một thằng nhóc tiểu đồng với gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu không tưởng được. thân thì mặc yếm đỏ trên đầu còn có 3 cái giá nữa chứ, trước trán là một chấm ấn màu đen. Nó không hề mở mắt mà nhìn chằm chằm vào ngụy Châu rồi lên tiếng.

"NGƯỜI THẮC MẮC LẮM ĐÚNG KHÔNG? VÌ MẮT NGƯƠI KHÔNG NHÌN ĐƯỢC ĐƯỜNG THOÁT. Ở NƠI ĐÂY CỦA TA, NGƯỜI CÓ MẮT CŨNG NHƯ MÙ MÀ THÔI"

_ngươi là Sa Quỷ sao hả?

"TA ĐÚNG THẬT LÀ SA QUỶ"

**sa quỷ: có nghĩa đã là thần tiên rồi nhưng chấp niệm chưa tan về một việc gì đó. Càng tu luyện lại càng đọa quỷ**

Ngụy Châu nhìn thằng bé rồi cười cười.

_ngươi có chút xíu như vậy mà cũng dính vào ái tình sao hả? Chuyện lạ có thật ta ơi

"ĐÂY LÀ LINH LỰC CỦA TA MÀ, NGƯƠI KHÔNG NHÌN THẤY ĐƯỢC THÂN THỂ THẬT CỦA TA SAO HẢ? NGƯƠI LÀM CÁCH NÀO MÀ VÀO ĐƯỢC CỬA "ẢO ẢNH QUỶ" CỦA TA VẬY? NƠI NÀY KHÔNG ĐÓN TIẾP NHỮNG KẺ TẦM THƯỜNG"

Ngụy Châu lúc này mới để ý đứa bé trước mặt chỉ là một cái xác rỗng để mở miệng truyền tin mà thôi. Cậu nhíu mày rồi nói lớn.

_nè cái người gì đó ơi. Anh có muốn làm khó gì tôi thì lẹ lẹ đi, tôi không thể ở đây lâu được đâu Cảnh Du còn đang đợi tôi trở ra nữa. Nhanh đi

"NGƯƠI THẬT YẾU. NÓ ĐÃ DIỄN RA TỪ KHI NGƯƠI VỪA BƯỚC VÀO RỒI MÀ. ĐỒ NGU NGỐC. CẢNH DU LÀ NGƯỜI CON TRAI ĐÓ SAO HẢ"

Ngụy Châu ngước nhìn phía bên trái của mình. Dòng nước to lớn đang đỗ xuống đó bắt đầu hiện rõ hình ảnh của Cảnh Du ngay lập tức, anh đang đánh nhau dữ dội bên ngoài cả cơ thể toát ra hàng khí sát thương rất cao. Ngụy Châu tái mét mà tiến gần lại "tóc bạch kim sao hả? Anh đang dùng năng lực của bán yêu để làm gì vậy Cảnh du. Anh đang muốn bảo vệ thứ gì? Cái quái gì đang ở bên ngoài vậy hả?" Ngụy Châu nhìn anh chăm chăm mà tim muốn ngừng đập khi con phụng hoàng lửa của ai đó đưa móng vuốt bấu vào thân thể anh. Ngụy Châu hét lên rồi phất tay về phía con quái vật đó mà ra đòn nhưng chẳng có gì thây đổi cả, cậu đang ở đây kia mà đâu có giúp gì được cho Cảnh Du lúc này đâu. Ngụy Châu xiết chặt nấm đấm của mình lại phóng đại năng lực cực hạng mà tìm Quỷ Hồ

"Đạm Tuyết, Đạm Tuyết mau trả lời tôi ngay"

"Nguy châu, mau mau trở ra đi. Cảnh Du xắp không ổn rồi đó"

THIÊN DUYÊN HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ