Thời gian thôi đưa trôi qua mau như một cơn gió vậy, thoáng một cái mà đã vừa tròn 2 năm kể từ ngày trận chiến khốc liệt ấy xảy ra. Hứa Đình vẫn vậy vẫn trẻ trung điềm đạm như ngày đầu ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường nơi đang giam giữ cầm chừng đứa con trai cưng bé bổng của ông, đưa tay đến vuốt nhẹ mái tóc dài đen huyền tránh nó bay ngang qua tầm mắt cậu Hứa Đình nhíu mày chẳng biết phải làm sao?
_bảo bối à, con đừng như vậy nữa có được không? Đừng làm ba lo lắng mà con trai....Hứa Tâm đã có tin vui rồi đó con không phải rất thích dậy đời Thiên Ẩn sao? Mau đến đó mà mắng nó đi chứ? Nó làm chị con đau đớn khi Thiên Mẫn ở bên trong cứ nhốn nháo không ngừng kìa....bảo bối à, con nghe ba nói gì không?....hả?
Người đối diện vẫn im lìm trong yên tĩnh nét xuân xanh vẫn mãi một sắc hồng, dường như thời gian không thể là vật cản vô hình lấy đi thứ gì trên gương mặt trong sáng ngây thơ của chàng hồ ly đáng yêu này được. Ngụy Châu nằm đó trên chiếc giường mà cậu và anh từng có biết bao nhiêu là kia niệm đẹp, cứ vùi dập bản thân vào nỗi nhớ đong đầy. Mi tâm chưa một lần vì ai mà dao động, nhịp thở đều cùng nụ cười trẻ con, nó cứ bao bọc lấy cậu, che chở cậu, ấp ủ cậu trong cái thế giới do chính bản thân cậu tạo ra. Đạm Tuyết bên ngoài thấy cửa phòng Ngụy Châu vẫn đang mở liền thuận tiện bước vào đưa mắt ngắm nhìn người bạn đầu tiên trong cuộc đời mình rồi thở ra một hơi đầy ngao ngán.
_chú à, đừng như vậy nữa cậu ấy không nghe thấy gì đâu. Đã 2 năm rồi chẳng biết là do chú thuật của Hoàng Liên quá cao siêu hay do ý thức của Ngụy Châu đang phản kháng lại với sự mất mát to lớn từ cái chết của Cảnh Du 2 năm qua cậu ta sống mà như đã chết vậy không ăn, không uống cũng không hoạt động. Cứ mãi ngủ vùi trong giấc mộng chẳng có điểm dừng, thấy Ngụy Châu như vậy con thật sự không biết nên vui là vì cậu ấy vẫn ở đây với chúng ta, vẫn sống sót hay nên buồn vì một tâm hồn đã chết từ lúc nào.
_"ta biết rõ điều đó nhưng ta thật sự rất đau lòng, con rể thì chết trước mặt giờ tới con trai cũng chẳng thiết sống nữa. Thằng bé cứ như vậy thì sẽ tự mình phong ấn chính mình mất, ta làm ba nó mà thật vô dụng, ta không thể bảo vệ được cho ai cả chỉ biết trơ mắt nhìn sự việc xảy ra. Vậy ta có sức mạnh để làm gì đây? Không giữ nổi mạng sống của Cảnh Du cũng chẳng thể giúp Ngụy Châu tỉnh dậy, ta là một kẻ thất bại mà..." Hứa Đình nghẹn ngào uất ức nói ra thành tiếng, ông kéo mạnh con trai vào lòng mà ghì chặt. Cảm nhận được nhịp thở đều đều cùng hơi ấm nhỏ nhoi trong cơ thể ai kia ông mới bình tâm trở lại.
Xoay người về phía Đạm Tuyết, Hứa Đình xua tay lắc đầu như một kẻ điên loạn. Thả lỏng để Ngụy Châu nằm lại vị trí cũ ông đứng dậy lau nhanh giọt nước mắt yếu đuối gằn giọng quyết tâm.
_không đúng, chẳng có gì đáng buồn cả....dù là trăm năm hay ngàn năm ta vẫn sẽ ở cạnh bên lo lắng cho nó đến ngày nó chấp nhận tỉnh dậy mới thôi, 2 năm....2 năm thì có nghĩa lý gì với chủng tộc bất tử của chúng ta chứ? Chỉ cần Ngụy Châu không vì chuyện này mà hóa qủy là được, mọi thứ khác ta chấp nhận hết...chấp nhận hết.
Bước chân thật mau ra khỏi căn phòng đau buồn này Hứa Đình tự nhủ với bản thân rằng "mọi chuyện sẽ qua mà thôi...nhất định là như vâỵ". Đạm Tuyết thay thế ngồi cạnh bên mép giường nụ cười nữa vời xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp, cậu nắm lấy bàn tay trắng mịn ngọc ngà với bộ móng sắt nhọn đầy uy quyền của Ngụy Châu đưa lên hôn nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanficNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....