Cảnh Du xòe tay ra, một luồng gió lớn chợt hội tụ lại bên trong ngay lập tức trở thành một thứ vũ khí vô hình được điều khiển từ khắp mọi nơi. Anh hướng thẳng đến trước mặt A Phong mà nói lớn.
_ông sao lại liều mạng như vậy chứ, thật chất ông đã không còn đủ sức để là đối thủ của tôi nữa rồi.
_ăn nói hàm hồ. Ta sẽ bắt ngươi về cho chủ nhân ngay thôi.
_tại sao lại phải làm đến mức này chứ. Con người đang bị lôi vào chuyện này, chẳng phải pháp sư luôn luôn bảo vệ con người sao? Ông nhìn bên dưới đi, nhìn Quỷ Mộc đi, ông có thấy bao nhiêu sinh linh vô tội bị kéo vào trận chiến vô nghĩa này không hả?
_đó là việc của bọn loài người yếu đuối đó không phải chuyện của ta. Với ta mệnh lệnh của chủ nhân mới là quan trọng nhất. Trừ khi ngươi và thằng nhóc hồ ly kia chết đi, thì việc này mới dừng lại được.
Cảnh Du nghe xong thất thần trong vài giây ngay "chuyện của mình và ngụy Châu lại liên lụy đến nhiều người vô tội như vậy sao chứ. Tình cảm này đâu có gì sai đâu, sao lại không mở lòng mà chấp nhận được. Oán hận trong lòng mẹ mình thật sự sâu sắc đến mức phải giết chết cả hai mới được sao? Không, tuyệt đối không thể để mẹ hại ngụy Châu được. Em ấy không có lỗi lầm gì ở đây cả, nếu phải chịu hậu quả của đời trước, mình sẽ gánh lấy. Chỉ cần ngụy Châu không sao là được" anh thở ra rồi đưa mắt nhìn A Phong.
_tôi sẽ tiễn ông một đoạn vậy.
Cả hai một người từ dưới vụt bay lên, một lại từ trên chém thẳng xuống. Sức mạnh to lớn được nén lại thành vũ khí va chạm vào nhau không ngừng. Cảnh Du vung tay hất nhanh đến trước, từ một ngọn gió bình thường lại trở thành Phong Hỏa ngay. Chúng tạo thành một sợi dây dài mà quấn quanh thân thể của A Phong. Hắn cựa quậy để mong thoát ra khỏi sự ràng buộc đau đớn này nhưng vô vọng. Thời khắc A Phong cháy phựt lên sáng rực cả một gốc trời hắn đã nhìn về bà.
"Chủ nhân, tôi thất bại rồi xin chủ nhân bớt giận"
Hoàng Liên đứng nhanh dậy mà nhảy nhanh đến.
_KHÔNG......
Bà đem sinh tử kiếm theo chỉ mong đến kịp cứu A Phong thôi. Phong Hỏa nếu cháy rụi thì người đó sẽ không thể hồi sinh được nữa. Hắn nhìn bà từ xa rồi vội quỳ xuống "Chủ nhân, xin đừng quá đau thương. Tôi không sao, được theo hầu người đã là vinh dự to lớn từ ngàn năm nay của tôi rồi"
"Ngươi vận khí đi A Phong, giữ vững trái tim ngươi đi. Ta xắp đến rồi"
"Xin chủ nhân, buông tha cho hai người họ đi. Dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại đi. Tình yêu của cậu chủ đâu có lỗi gì"
Hoàng Liên nghe tới đây bà liền dừng lại mặc dù là đã đến rất gần rồi. A Phong bị cháy rụi chỉ còn lại phần đầu, hắn nhìn bà lần cuối rồi nhắm mắt lại mà tan biến vào khoảng không nhanh chóng. Hoàng Liên đứng giữa cuộc chiến mà tức giận ghê gớm "bất cứ ai cũng không được phép ngăn cản ta. Tình yêu sao, toàn là giả tạo cả. Trên đời này làm gì có thứ gọi là 1 lòng 1 dạ chứ. Ta không tin, ta không tin".
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanficNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....