NHÀ CẢNH DU 1

1.6K 111 22
                                    

"Tôi không muốn đâu Cảnh Du"

"Anh biết rồi em cứ ngủ đi"

"Tôi sợ quá ngủ không được nè..."

Cảnh Du thật sự là không thể nhịn cười được mà....anh bước lại giường ôm Ngụy Châu vào lòng rồi bước lại sofa ngồi....anh vuốt ve lên người cậu...cậu dùng răng cắn cắn ngón tay anh...

"Ở trong lòng anh em yên tâm đi nha"

Không nói gì vẫn cắn cắn tay anh...nhìn cực kì đáng yêu....Như Vũ thấy liền nói

_Cảnh Du...em thích con cáo này rồi...anh cho em đi

_không được...bảo bối nhỏ là của anh

_anh sao lại như vậy...từ trước giờ em muốn gì anh cũng cho em mà...sao hôm nay vì con cáo này mà cự tuyệt em chứ

_không được...em nhất định phải có được nó...

_nếu em nói mà bảo bối nhỏ nghe lời em thì anh cho em

"Làm gì có vụ tôi nghe lời con yêu quái này chứ......xí"

_được là anh nói đó nha

Như Vũ đến gần Ngụy Châu hơn...cô nhìn vào mắt cậu...thôi miên cậu..Ngụy Châu hơi giựt mình....

"Cô ta không phải con người"

"Đúng vậy...Như Vũ là pháp sư làm việc cho mẹ anh...."

Như Vũ nhếch môi cười.....

_cáo con trèo qua tay ta...nhanh đi

"Không"

Cảnh Du nghe được lại cười...

_con cáo đáng ghét...mày không bị thôi miên sao...hừ

"Tôi là hồ ly mà sao bị thôi miên được...tào lao.."

_cáo nhỏ 1 lần nữa đi qua bên ta...ta cho người ăn gan

Ngụy Châu đang nằm nhướng cổ lên nhìn cô....cậu làm Cảnh Du hết hồn....nhưng nhìn một lúc cậu nằm lại trên tay Cảnh Du...chẳng quan tâm tới cô ta nữa

"Tôi không thèm....Cảnh Du nấu ngon hơn"

Như Vũ  tức điên lên hét lớn...

_một lần nữa...mau bước qua đây...nếu không ta sẽ giết mày ngay đó

"Tôi không qua...giỏi giết tôi đi"

"Cảnh Du ...anh nghe không cô ta đòi giết tôi kià"

Như Vũ giận quá mất khôn...cô nhanh tay chụp lấy chân ngụy châu ném thẳng cậu vào vách tường...

"Aaaaaa......sao xui vậy nè trời...."

nhưng khi cậu bay gần đến tường...thì người cậu không di chuyển nữa....một cơn gió giữ cậu khựng lại...ngăn không để cậu đập người vào tường..

"Trời ơi....tưởng tiu rồi chứ...."

cơn gió nhẹ nhàng nâng cậu lơ lửng như vậy rồi mang cậu về lại bên Cảnh Du...Cậu núp vào người anh

"Tôi sợ quá Cảnh Du..."

"Thù này tôi sẽ trả.....hãy đợi đấy..."

Người cậu rung lên...cảnh du thấy rất tội....ôm cậu vào người chắc hơn...Như Vũ bước lại

THIÊN DUYÊN HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ