TRỞ VỀ

1.1K 95 25
                                    

Ngụy Châu ôm cơ thể đẫm máu của anh mà khóc nghẹn.....cậu không tiết sinh khí của mình nữa....cậu cho anh hết...cho anh tất cả chỉ mong anh trở lại với cậu thôi.....mắt cậu nhòe đi không nhìn rõ được anh nữa....cậu vội lau đi....rồi lại tiếp tục truyền vào cơ thể anh......vết thương của anh đang lành lại.....nhưng vết thương do Quỷ Hồ gây ra lại lành rất chậm.....ngụy châu tiếp tục đặt tay lên vết thương anh rồi khóc......cậu mệt quá rồi làm sao đây.....cậu tự nói với bản thân mình..."không được ngủ....tuyệt đối không được ngủ....phải giúp Cảnh Du trị thương...."...nhưng cậu làm không được......cậu ngã xuống ngực anh mà hét lên....

_tại sao.....tại sao vậy.......tại sao đến lúc tôi cần mạnh mẻ nhất lại để tôi yếu ớt như vậy chứ........

Cậu khóc lớn hơn.....khi mở mắt ra cậu như không tin vào những gì mình đang thấy nữa....tóc cậu đang chuyển màu nhanh chóng....màu Bạch Kim nguyên thủy mờ nhạt dần....nó không còn sáng rực rỡ nữa......nó đang tối lại...cậu cứ nhìn tóc mình như vậy cho đến khi cậu trở lại nguyên hình là một con hồ ly tuyết nhỏ......nằm trong lòng anh mà ngủ mất mới thôi.......

Rất nhanh sau đó Cảnh Du liền tỉnh lại.....khi anh tỉnh thì vết thương tự nhiên lành lại nhanh hơn.....thấy trên lòng ngực là hơi thở yếu ớt của ai đó....anh nhìn xuống.....là Ngụy Châu của anh.....em ấy mất hết sinh khí trở lại là con hồ ly nhỏ đáng yêu vô cùng.....anh ngôi dầy....ôm cậu vào lòng....

_cảm ơn em.....Ngụy Châu.....vì đã trở về bên anh.....cảm ơn em...

Anh nhanh chóng đứng lên vụt bay lên không trung.......thoát ra khỏi thế giới ngược này mà trở về nhà....

Ba Hứa đi đi lại lại trước sân nhà.....thì anh được gió vây quanh mà hạ xuống đất......thấy người Cảnh Du máu me bê bết.....châu châu thì trở lại nguyên hình tiểu Hồ..... Ba Hứa cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra....ông vỗ vào vai Cảnh Du rồi nhẹ giọng

_cảm ơn con Cảnh Du.....vì đã giúp châu châu của ta trở lại.....

_chị đâu rồi ba...?

_lúc nãy nhờ kết giới của con đưa nó về đây.....nó đã bắt đầu tỉnh dậy....đang ở trong phòng á......nhưng còn hơi yếu.....

Cảnh Du cười nhẹ rồi ôm Ngụy Châu lên phòng......anh tắm rửa cho cả hai xong liền ôm cậu lên giường ngủ....anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu....rồi thì thầm

_anh không sợ chết......chỉ sợ khiến em đau lòng thôi...

Anh ôm chặt cậu lại rồi chìm vào giấc ngủ......ngụy châu rút vào người anh sâu hơn.....để lấy thêm hơi ấm....cố gắn mở to đôi mắt hồ ly của mình ra....cậu thấy anh đang ôm mình ngủ trong căn phòng quen thuộc......cậu mới yên tâm mà nhẹ nhàng khép mi lại....chìm vào giấc ngủ sâu.....mong rằng khi tỉnh lại sẽ trở lại hình dạng con người....cậu muốn anh thấy.....tình yêu của cậu dành cho anh đã thây đổi....

Cảnh Du và Ngụy Châu ngủ li bì suốt hai ngày.....Ba Hứa không tiện làm phiền vì ông biết.....Cảnh Du đang rất vất vả......anh vừa duy trì sinh khí bị mất cho bản thân vừa để ngụy Châu hấp thụ sinh khí của mình để khỏe hơn.....việc ngủ li bì này là cách anh tập trung để giúp cả hai cùng mạnh hơn...........ngày thứ ba trôi qua......vẫn chưa có động tĩnh gì Hứa Tâm lo lắng vô cùng chị mở cửa phòng Ngụy Châu mà bước vào.......trước mắt chị là nguồn sinh khí mạnh ghê gớm.....nó hấp dẫn cả đặt tính hồ ly đang ngủ yên trong chị......nhưng khi nhìn thấy Ngụy Châu......Hứa Tâm lại bình tĩnh ngay.....chị cười rất tươi......Ba Hứa cảm nhận được Sinh Khí mạnh mẻ đó liền đi nhanh lên phòng theo.......ông nhìn thấy Ngụy Châu đã trở lại hình dạng con người rồi....một sự thây đổi không nhỏ ở cậu là màu tóc.......tóc của cậu đã trở thành màu khói rồi......nó không còn là màu Bạch Kim nữa.....ông cười rồi gật đầu mình.....

_tốt lắm.....đã bắt đầu có tình yêu rồi.....

Ông và Hứa Tâm đi nhanh ra khỏi phòng trả lại không gian cho hai vợ chồng cậu........một lúc sau Cảnh Du mới thức dậy......anh nheo nheo mắt nhìn xung quanh một lược rồi dụi mắt mình......anh thấy khỏe lại rất nhiều.....bên cạnh anh.....là con mèo lười nào đó còn đang say ngủ......anh cuối người nhìn xuống...bất chợt anh nhíu mày rồi hất mạnh người ở trong lòng mình ra.....vì bị bất ngờ nên anh dùng lực hơi mạnh ai kia lăn thẳng xuống giường luôn....

BỊCHHH

Cú té bất chợt không mong muốn khiến con mèo kia hơi hơi mở mắt ra...thấy mình đang nằm dưới đất cậu lấy tay nắm thành giường mà ngồi dậy......Cảnh Du đứng nhanh lên...tránh xa cậu ra....anh thầm nghĩ..."bảo bối của mình đâu rồi....ở đâu lòi ra đứa nào màu tóc xấu quắt nằm bên cạnh vậy trời....bảo bối mà thấy sẽ ghen mất...."....Cảnh Du nhìn chằm chằm người trước mặt rồi nhíu mày......

_ai đây...?

Ngụy Châu đưa bản mặt lười biến của mình đắt trên giường còn bản thân thì vẫn ngồi dưới giường mà nhìn Cảnh Du.........

_anh đang hỏi vợ mình là ai hả Cảnh Du.......

_là bảo bối sao

Cảnh Du đi nhanh lại đỡ cậu lên giường.....rồi ôm cậu vào lòng coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết.....anh cười cười.......

_tóc em đẹp quá....anh thích lắm a...

_chứ không phải xấu quắt nữa hả....?

_làm gì có.....

_anh coi chừng em đó Cảnh Du

Ngụy Châu nằm trong lòng anh rồi cười.....bất chợt cậu nhớ ra chuyện gì đó ngồi bật dậy....hất tay anh xuống cở áo trên người anh ra.....cậu thở ra nhẹ nhõm khi vết thương ngay tim anh đã lành và không để lại vết tích....cậu nhìn anh rồi hôn mạnh xuống đôi môi mỏng tinh nghịch kia....cậu cuốn lấy lưỡi anh nhanh chóng......

"Em xin lỗi Cảnh Du....."

"Em đâu có lỗi gì đâu vợ yêu..."

"Chính tay em xíu nữa là giết anh rồi"

"Đó không phải em....là Quỷ Hồ thôi"

Ngụy Châu buông đôi môi anh ra.....rồi khóc...

_Cảnh Du....em là Quỷ Hồ......

Cảnh Du ôm Ngụy Châu lại mà dỗ dành.....

_không đâu bảo bối.....với anh em chỉ là em thôi....là vợ của Hoàng Cảnh Du này....

Anh lại mạnh mẻ hôn lên đôi môi quyến rũ của cậu.....đồng thời xâm nhập vào kí ức của cậu......đánh nó vỡ vụn ra.......Ngụy Châu lập tức trượt xuống rồi ngất đi trong vòng tay anh....Cảnh Du ôm cậu lại......"anh không thể để em nhớ chuyện tự tay giết anh được......đau khổ lắm.....dằn vặt lắm...hãy để anh cảm nhận nó thây em là được rồi...."......

_nếu vận mệnh khiến em trở thành Quỷ Hồ....nếu gia tộc sợ hãi em.....anh sẽ đưa em đến một nơi khác tốt đẹp hơn để sống.....nếu pháp sư muốn giết chết em.....anh sẽ diệt hết tất cả bọn họ để bảo vệ em....nếu em là tượng trưng cho bóng tối...thì anh không cần biết đến ánh sáng nữa...

"hình và bóng thì mãi mãi không thể tách rời......"

THIÊN DUYÊN HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ