Hoàng Liên tức giận vung tay đến bắt lấy hồn của Ngụy Châu lại....cậu cười thật nhẹ.....rồi tan biến vào hư vô..cậu xuất hiện ngay bên bà rồi nhẹ giọng..
_bà...có thể chia cắt chúng tôi....hoặc có thể giết chết chúng tôi...đánh tan hồn Phách...hay bất cứ gì mà bà muốn...nhưng.....dù cho bà có làm mọi thứ thì cũng không thể giết nổi tình yêu của chúng tôi dành cho nhau đâu....ngay từ đầu bà đã thua rồi....thua rất thảm bại nữa là đằng khác....
Cảnh Du ôm ngụy Châu vào lòng cậu đưa bàn tay mình lên vuốt nhẹ gương mặt mẹ mình.....
_mẹ đừng hại em ấy....con không muốn chúng ta phải nhìn nhau bằng thù hận đâu....
_mẹ muốn con tốt đẹp thôi Cảnh Du....con hãy yêu một cô gái bình thường sống và sinh con đẻ cái....vạn kiếp có nhau sau phải là hồ ly chứ.....
_con yêu ngụy Châu..chúng con sinh ra là dành cho nhau...dù 2 nữa cuộc sống khác nhau hoàn toàn...dù cả 2 không cùng một nơi...nhưng duyên phận vẫn gắng kết chúng con lại.....2 nữa yêu thương rồi sẽ tự tìm đến nhau và hút lấy nhau...không một quyền lực nào một sức mạnh nào có thể khiến chúng con tách rời được....
Hoàng Liên hất tay mình ra Sinh Tử Kiếm đứng dậy trên tay bà.....bà dùng sức mạnh của mình hủy đi hồn của cả 2 nhưng bất lực...ngụy Châu và Cảnh Du cùng vung tay về phía trước....sinh tử kiếm không chém xuống được...cả 2 biến mất hoàn toàn giữa không gian đó...bà hét lớn lên rồi tức giận vô cùng....."không ngờ bọn nó lại mạnh đến vậy....phải diệt con hồ ly đó nếu không sẽ là họa cho gia tộc Pháp sư này..."
Cảnh Du sực tỉnh lại anh ôm Ngụy châu mà lây cậu dậy.....Ba phong nhíu mày nhìn Cảnh Du....
_sinh khí của ngụy châu không bình thường....con mau thu hồi sinh lực của mình lại đi.....
Cảnh Du trở lại là con người ngăn khí của mình lại....anh lây ngụy Châu dậy....cậu mở mắt nhìn anh rồi cười
_cảm ơn anh đã bảo vệ em trước mặt mẹ mình...có làm khó anh không Cảnh Du...
_em là vợ anh mà....anh bảo vệ em là chuyện đương nhiên thôi....em đừng suy nghĩ nhiều...
_cả 2 con đã gặp Hoàng Liên
Cảnh Du và ngụy Châu cùng gật đầu.....Hoàng Phong thở dài
_nghiệp mà.......không được ta phải trở về để chuẩn bị đón tiếp bà ta đây...các con nghỉ ngơi đi...
Cả hai cùng tiễn ba Phong ra cửa rồi cuối đầu chào ông....Cảnh Du kéo ngụy Châu vào bếp anh nấu gan cho cậu ăn lâu rồi anh chưa làm món gì cho cậu cả...ngụy châu ôm anh từ phía sau mà cười....qua việc gặp và nói chuyện với Hoàng Liên cả 2 không còn sợ hãi như trước nữa...tới thì tới chỉ cần vẫn bên nhau là được...sống hay chết đã không còn quan trọng nữa rồi...trước mắt vui vẻ đầm ấm như vầy không biết còn được bao lâu nữa cả 2 muốn dành trọn thời gian đó cho nhau mà thôi....
Ngụy châu cho Cảnh Du gặp Quỷ Hồ...một phần phách từ trong cơ thể cậu bay vụt ra ngoài..... cả 3 người cùng nói chuyện hăng say với nhau....thì ra Quỷ Hồ tên Đạm Tuyết.....lúc chết là bằng tuổi với Cảnh Du bây giờ.....cậu ta bị chính người yêu của mình móc lấy trái tim mà thiêu đốt.....tình yêu của cậu bị xem thường vì cậu là hồ ly...pháp sư đã ấn cậu vào cây anh đào trước nhà 2 người....hồn của cậu ngày ngày luôn ở đó nhìn người đàn ông phụ tình có vợ rồi lại có con mà cậu hận không thể phanh thây xẻ thịt hắn ra được......cho đến khi nhìn thấy tuổi già và bệnh tật ghé thăm hắn...rồi đến cái chết chia lìa cậu và hắn mãi mãi...cậu lại vô tình rơi nước mắt....cậu là vì yêu mà sanh hận...nhưng đến phút cuối cùng hắn lại chọn cách chết bên cạnh cậu....bữa tối đó gió lạnh như cắt vào da thịt... hắn đã ra ngoài ngồi suốt đêm bên gốc anh đào nơi Phong Ấn cậu....hắn ho ra máu nhưng vẫn cười rất tươi..hắn không còn trẻ đẹp như hồi mới quen cậu nữa..hắn già cả ốm yếu da dẻ nhăn nheo trong thật xấu xí....cậu đã ngồi trước mặt hắn nhìn thời gian lấy đi tuổi thanh xuân của hắn một cách vô tình..chỉ mới mấy mươi năm thôi mà với cậu thì chỉ như cái chớp mắt nhưng với hắn đã là cả 1 đời người rồi...trong lúc hồn gần lìa khỏi xác hắn đã thật sự nhìn thấy cậu....đưa bàn tay nhăn nheo lên đỡ lấy giọt nước mắt của cậu...trên tay hắn là một đóa hoa anh đào đã tàn úa......hắn nhẹ giọng.....
_em thật đẹp tiểu Tuyết....anh xin lỗ...thật lòng anh yêu em rất nhiều....khi biết em là hồ ly....anh đã tìm gặp pháp sư cậu xin ông ta giúp em trở thành con người trong vài năm ngắn ngủi thôi để chúng ta được trọn vẹn mối lương duyên này.....nhưng anh không ngờ.....là đã hại em.......em nhìn thấy không loài người yếu đuối lắm sống được vài chục năm rồi sinh lão bệnh tử cũng cướp đi tất cả.....anh như vầy em có còn nguyện ý yêu anh không...?
Khi hắn trút hơi thở cuối cùng bên cạnh cậu..cậu đã trả lời hắn..."có....em nguyện ý ".......tạm biệt hắn bằng cách để hoa anh đào nở rộ nhất có thể giữa trời đêm.. rồi tất cả lụi tàn mà rơi nhanh xuống mặt đất...cậu không thể siêu thoát được...tên pháp sư đó ngày ngày đến thu hồn cậu về để luyện thần khí.....cậu đã khởi ác nghiệp ngay lúc đó mà trở thành Quỷ Hồ.....tàn bạo dã mang đã ngàn năm rồi....cho tới khi gặp được 2 người......"tình yêu của 2 cậu thức tỉnh tôi....."
"cậu đó ngụy Châu trong sáng không tạp niệm điều khiển cậu thật là khó khăn ......còn cậu đó Cảnh Du chân thành đến không chút giả dối..để giết cậu tôi không xuống tay được....và điều quan trọng là 2 cậu yêu nhau đến mức dù đang trong hình dạng Quỷ Hồ ngụy Châu vẫn thức tỉnh được mà nhận ra cậu....để như ngày hôm nay chúng ta có thể là bạn như lúc này.."
Cảnh Du không nói nên lời được khi nghe xong câu chuyện này...."không ngờ pháp sư lại tàn nhẫn với hồ ly đến mức như vậy".....ngụy châu thì thôi khỏi nói....cậu dựa vào người anh mà khóc...Quỷ Hồ nhẹ cười rồi biến mất vào trong cơ thể cậu nhanh chóng..
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanfictionNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....