Đôi mắt vô hồn của Ngụy Châu hoàn toàn biến mất trả lại là những giọt nước mắt đau đớn đến nghẹn ngào ngay lúc này.
_Cảnh Du à. Anh sao phải tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ. Em xin lỗi.
_so với bây giờ thì khi nãy đau hơn nhiều em à. Anh sợ chết đi được đó Ngụy Châu, anh sợ em cứ như vậy đứng trước mặt anh mà không hề nhìn về anh. Anh sợ cả thời gian còn lại của mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được nụ cười của em nữa. Anh sợ cái khoảng cách vô hình ngăn cản chúng ta từ nãy đến giờ ghê gớm. Anh đã rất sợ.
Cảnh Du nói mà nước mắt cứ vậy chạy dài trên gương mặt tươi cười đó. Thở ra một hơi cố nén lại cảm xúc lúc này, anh rút tay ra khỏi trái tim của cả hai và chạm nhẹ bờ má ngụy Châu ngay. Một cái ôm thật chặt như muốn khảm hết thân thể cậu vào người anh lúc này. Ngụy châu khóc nghẹn trong lòng Cảnh Du mà không nói nên lời, chính cậu hết lần này đến lần khác luôn là người làm anh đau nhưng một tiếng quở mắng trách phạt cũng chưa từng được nghe từ con người trước mặt này. Đổi lại lúc nào cũng là tình yêu thương vô bờ vô bến mà ngày ngày anh đã gửi trao, hình như chưa một lần thay đổi.
_sao lại yêu em đến tuyệt đối như vậy chứ. Em còn chẳng khác nào là một con quái vật kia mà Cảnh Du...vì em mà ch..ị.....chị Hứa Tâm mới chết.
Ngụy Châu xiết chặt vạt áo trên người Cảnh Du khóc lớn hơn. Cậu đã chứng kiến tất cả, cậu thấy Hứa Tâm chết như thế nào, nhìn thấy những nuối tiếc cuối cùng trong đôi mắt cười tuyệt đẹp của chị mình khi đó, cậu trong thấy hết chỉ là không thể thoát ra ngoài ngăn cản được mà thôi. Cái biểu tình trẻ con này của cậu, làm anh thấy nhẹ lòng "em thật sự đã trở về bên anh rồi bảo bối" xoa xoa đầu ai kia Cảnh Du nhẹ cười.
_rồi em sẽ hồi sinh tất cả, nên đừng khóc.
Ngọn lửa quỷ quái ghê gớm bao bộc lấy cơ thể Ngụy Châu bỗng nhiên cháy bùng lên dữ dội hơn, Cảnh Du bị một lực vô cực nào đó đẩy mạnh ra ngoài nó cố tách anh ra khỏi người cậu trong tích tắc. Nhận thấy được Ngụy Châu đang bị hút vào chỗ Nguy hiểm Cảnh Du không ngừng ngại biến hóa thành linh vật ôm trọn lấy vợ mình vào lòng mà che chở. Hàng ngàn hàng vạn con dơi được bao bộc bởi ngọn lửa trắng trong suốt đâu đâu kéo về đen kịt cả một vùng trời rộng lớn trên đầu Hỏa Long Nham. Ngụy Châu là lần đầu nhìn thấy linh vật theo kiểu này cậu chạm vào chúng rồi cười cười. Ngọn lửa ma quái kia bất ngờ tách biệt ra khỏi Ngụy Châu nhanh chóng, nhưng ngặt nổi nó hiện hữu thành một lốc xoáy lớn hút hết mọi thứ trước mặt vào bên trong mà nói lớn.
_TÊN PHÁP SƯ KHỐN KIẾP DÁM PHÁ TAN KẾ HOẠCH CỦA TA, CHỈ MỘT CHÚT NỮA THÔI TA ĐÃ CÓ ĐƯỢC THÂN XÁC BẤT TỬ ĐÓ RỒI. AI CHO PHÉP NGƯƠI GIÚP NÓ THỨC TỈNH HẢ.
Cả bầu trời phía trên nhuộm hẳn một màu đen ma quái, cửa vào Ma Giới hiện rõ ra trước mặt mọi người và bắt đầu lung lay chuyển động. Sợi dây xích bằng sắt to lớn chéo ngược vào nhau được phong ấn lại bởi một sinh mạng nhỏ, cậu bé mắt nhắm nghiền tay bắt ấn toàn thân toát lên một ánh sáng vàng kim rực rỡ. Bên dưới tất cả mọi người đang đánh nhau đều ngưng hoạt động mà chăm chú quan sát phía trên. Hoàng Liên cũng giựt mình nhảy vụt ra xa cả hai rút vội Sinh Tử Kiếm đâm mạnh xuống đất tạo Kết giới bảo vệ cho bản thân "chết tiệt thật, "Đồng Sinh Tử Kiếp" đã tái xuất hiện rồi. Nhân loại lần này e sẽ diệt vong mất, tất cả là tại thằng nhóc hồ ly ngu ngốc đó. Vô tình nó lại là vật dẫn cũng như là chìa khóa mở cửa Ma Giới, đúng là nó nên chết đi thì tốt hơn mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanfictionNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....