GẶP LẠI ÔNG NỘI

1.3K 102 21
                                    

Ngụy Châu vẫn ngập trong suy nghĩ...cậu nhập tâm đến mức không nhận thức được gì.....

_tại sao.....làm sao pháp sư lại chết được chứ.....không thể nào...bất tử cơ mà......

Bỏng dưng tim Ngụy Châu đập nhanh liên hồi...cậu ôm tim mình mà thở gấp.....không gian trước mặt cậu đang thây đổi......Cảnh Du bước nhanh ra vườn kêu Ngụy Châu lần nữa vừa tới nơi nhìn thấy cậu anh cười rồi bước lại....dang tay ra ôm cậu vào lòng trong phút chóc Ngụy Châu biến mất hoàn toàn trong vòng tay Cảnh Du......

Cảnh Du hơi nhíu mày.........

_ai đang kéo Ngụy Châu đi đâu vậy....là ai............

_gió........ Mau xuyên không gian tìm em ấy đi...

Một trận cuồng phong bay nhanh vào lòng Cảnh Du rồi biến mất hoàn toàn....anh vẫn đứng đó.......mắt nhìn vào nơi xa lạ.......sức mạnh anh tỏa ra bao trùm cả không gian ....ba Hứa cảm nhận được nguồn sức mạnh đó vội chạy ra.....trước mắt ông.....Cảnh Du được bao trùm bởi gió....còn Châu Châu lại không thấy đâu nữa....hứa Tâm hơi hoảng loạn...

_châu châu vừa đứng đây với con mà ba....em ấy đi đâu rồi

_con im lặng đi....Cảnh Du nó đang rất gần Ngụy Châu rồi.....

Cả hai im lặng nhìn.......

Ngụy Châu khi tỉnh hồn....thì không thấy Cảnh Du nữa.....không gian mà cậu thấy là tuyết......rất lạnh.....cậu là hồ ly tuyết cơ mà....làm gì có cái lạnh nào mà cậu không chịu được chứ....nhưng ở đây......thật sự lạnh quá.....cậu không dùng sức mạnh được luôn....

_mình đang ở nhà mà ta.....còn chưa ngủ mà sao lại mơ rồi.....đói quá...

_sao người đến được đây....hởi con hồ ly kia....

Ngụy Châu giựt mình quay người lại....cậu còn đứng hình hơn.....đưa tay chỉ vào mặt người đối diện....một thân trắng tinh....tóc dài thật dài.....

_m...ma...ma....hả......?

BỐP...

Một cú đánh vào đầu cậu...

_cái thằng không biết kính trọng người lớn này.....ta hỏi sao ngươi vào được đây hả......?

_ông già......tôi sao biết được.....mà hỏi tôi

_ta đẹp trai như vậy mà dám nói ta già hả....thằng oắt con......

cậu bị một sức mạnh khiến cơ thể hút nhanh lại phía người đó....tóc cậu bay lên giữa không gian tuyết trắng xóa nhìn cực kì hoa mỹ...gương mặt ma mị của cậu hiện rõ ra......người kia liền khựng lại....

_con và Hứa Ngụy Châu sao...?

Cậu bị dừng lại đột xuất nhắm mắt mà gật đầu.......khi cậu hé mắt ra nhìn....cậu không tin vào mắt mình nữa.....tay cậu rung rung đặt lên gương mặt người đối diện......

_không phải là gương

_ngài là....hồ ly.....sao gióng tôi quá vậy....?

_đường nhiên ta là ông nội con đây....ta là Hứa Tịnh

_ông nội....không phải ông chết rồi sao....sao con ở đây vậy...hong lẻ.....con chết rồi hả....sao được.....con còn chưa ăn cơm Cảnh Du nấu mà.......

THIÊN DUYÊN HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ