Hứa Tâm gật đầu lia lịa...."thì ra em biết rõ chuyện đó sao châu châu...chị đã từng yêu con người từng để bản thân già nua xấu xí để ở cạnh anh ấy...từng đau khổ nhìn anh ấy trút bỏ hơi thở cuối cùng rồi lại chờ đợi anh ấy đầu thai và tiếp tục mối tình ngu ngốc đó...thì ra cả trăm năm qua người âm thầm giúp đỡ sau lưng chị là em và Thiên Ẩn sao hả...chị là con hồ ly ngu ngốc đúng không..."...cô ôm em trai mình thật chặt đã hơn cả trăm năm nay rồi bây giờ cô mới lại ôm ngụy Châu được như vậy...Hứa Tâm lớn tiếng trách cậu
_tại sao quan tâm chị lại không nói cho chị biết vậy hả..em khiến chị nghĩ xấu về em nhiều lắm đó châu châu à.?
_em không muốn chị cảm thấy được thương hại....nên thây gì thể hiện tình cảm yêu thương thì em làm ngược lại thôi...chọc chị chửi bới đánh nhau khiến chị không lúc nào ngừng lo lắng cho đứa em nông nổi này...tự bản thân chị sẽ đánh rơi nổi buồn ở đâu đó và vụt dạy nhanh chóng...bằng chứng là trong kiếp này của Lâm Vỹ Hàn chị đã không đi tìm kiếm anh ta.....
_ chị đã buông tay rồi....khi nhìn thấy tình cảm Cảnh Du dành cho em chị mới nhận ra một điều....có một thứ tình yêu còn được gọi là buông bỏ..nó không phải là hết yêu mà nhìn thấy đối phương hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc theo.....vì vậy khi Thiên Ẩn cầu hôn chị đã đồng ý ngay...
Ngụy Châu gật đầu...
_oh... cậu ta tỏ tình với chị khi nào vậy..?
_3 tháng trước á
_hai người thật ghê gớm...vậy mà không nói em nghe
Căn phòng lại bắt đầu nghe thấy tiếng cười đùa của cả hai...tiếng đánh nhau. Cảnh Du ở bên ngoài cũng nhẹ lòng...
"Em không sao chứ bảo bối."
"Em muốn ôm anh lắm.."
Cảnh Du lập tức mở cửa vào trong phòng ngay...anh nhìn Hứa Tâm rồi cười cười chỉ tay ra sau...
_Gia đình Thiên Ẩn đến rồi chị
Hứa Tâm gật đầu rồi đi ra khỏi phòng nhanh chóng...Cảnh Du đóng cửa lại thì nước mắt ngụy Châu rơi xuống ngay anh đi đến ôm cậu thật chặt...
"đừng khóc mà bảo bối..."
"em muốn Hứa Tâm ế luôn á"
"Thiên Ẩn không tốt sao hả..?"
"không phải chỉ vì cậu ta quá tốt...em sợ hứa Tâm sẽ bị cậu ta cướp mất luôn.."
"Em không muốn chị ấy có được hạnh phúc sao hả..."
"Em muốn"
"Vậy thì nín đi....em phải chúc phúc cho chị ấy chứ.."
"Em buồn lắm...sau này chị ấy không quan tâm em nữa rồi.."
Cảnh Du kéo ngụy Châu ra hôn lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào rồi nhìn cậu cười
_em đã hết buồn chưa...?
_một chút xíu à
Lại một nụ hôn sâu ập đến rất nhanh nữa...chiếm lấy tất cả anh nút mạnh lưỡi cậu không buông mà cắn nhẹ vào...nụ hôn truyền miên không dứt
"Còn bây giờ thì sao bảo bối.."
"Ừm....đỡ 30% rồi á.."
"Vậy thì anh có nên chiều em ngay bây giờ ta.."
"Có thể.."
Cảnh Du để ngụy Châu ngã xuống giường trùm chăn kính lại anh khiến cậu vơi đi nổi buồn đó một cách nhanh chóng nhất.....bế ngụy Châu vào nhà tắm Cả hai ôm nhau trong bồn nước....
_cảnh du.....
_hả.....em nói đi
_có khi nào anh bỏ rơi em không..?
Xiết chặt ngụy Châu từ phía sau anh hôn lên tóc cậu rồi cười.....
_không....có chết cũng không bỏ em.
_anh thích có con không cảnh du..?
_khi nào em thích....thì anh thích..
_anh muốn con trai hay con gái...?
_ưm......cả hai
Dựa vào ngực anh.. Cậu cười
_em thích con trai...giống anh
Ngụy Châu không nói gì nữa cậu dựa vào người Cảnh Du để anh chăm sóc cho mình...trong lòng cậu lo sợ vô cùng...lễ trưởng thành xắp tới không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa dạo gần đây cậu hay mơ những giấc mơ rất lạ...cậu thấy gia tộc hồ ly chết hết...Hứa Tâm cũng chết Ba Hứa thì không thấy đâu..một mình cậu còn sống mà ôm lấy xác của anh...cậu gọi anh mãi mà không được trời đất bỏng nhiên tối tăm vô cùng cậu không nhìn thấy gì nữa cả....giựt mình dậy Cảnh Du đã ôm cậu ra ngoài rồi.....
_đi qua phòng Ba Hứa thôi em
_chi vậy anh...?
_hỏi xem cần làm gì cho buổi lễ trưởng thành không...nhanh đi nào
_oh
Ngụy Châu chạy qua phòng Ba mình cậu vào trong......
_ba........
_ngồi đi hai con
Cảnh Du và ngụy Châu ngồi nhanh xuống đất ba Hứa mở một cuốn sách cổ ra chữ bên trong vụt lên giữa không trung rồi dừng lại...hình ảnh theo đó mà hiện ra.....ba Hứa giải thích..
_cánh cổng dẫn đến nguyệt Hồ sẽ mở ra vào ngày mai....chỉ mình con có thể bước vào bên trong thôi châu châu...con sẽ được diệt 3 loài yêu tinh theo cấp bật mạnh dần trong tưởng tượng để nguyệt Hồ xem xét sức mạnh của con mà giải thoát chúng....sau đó tắm qua nguyệt thủy rồi trở ra bên ngoài....Nguyệt Hồ sẽ cho con 1 chỉ dẫn về tương lai con hãy suy xét kĩ mà lựa chọn...
Ngụy Châu gật đầu rất nhanh rồi nhìn ba mình
_có vậy thôi hả ba
_ưh
_vậy thì dễ quá mà
_dễ cái đầu con...ăn nói hàm hồ
Ngụy Châu cười lớn.....
_ba nhìn con nè...
Ngụy Châu vung hai tay lên phía trước một tay câu điều khiển dung nham đỏ rực một tay lại điều khiển Thanh Hỏa....Quỷ Hồ lại đang đứng phía sau cậu mà cuối đầu chào ông...Ba Hứa không khỏi giựt mình với sức mạnh của con trai mình...."có thể nói ở tuổi này mà điều khiển được Thanh Hỏa và tạo phách cho một linh hồn đã chết từ ngàn năm là đã vượt qua ông nội con rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanficNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....