Sau hôm tổng kết, đối với Celia là những chuỗi ngày thần tiên hạnh phúc của kỳ nghỉ hè.
Buổi tối có thể thoải mái đọc sách, sau đó đánh một giấc no say, sáng hôm sau đợi mặt trời đốt mông mới chịu dậy, còn có bữa sáng nóng sốt được dọn lên tận giường....Ôi...Thật tuyệt vời!
Celia dĩ nhiên là muốn xõa hết mình, nhưng ngoài nó, trong nhà còn tồn tại một tên hắc ám khác, cho nên, quyết định không thành công.
Tên chết tiệt! Không phải hè rồi sao? Lại còn ép học!
Đúng vậy, mỗi ngày của Celia ngoài đọc sách ăn ngủ thì chính là học, học đủ thứ, kiến thức thì dĩ nhiên là không cần nói, còn có lễ nghi, rồi thêm bộ môn kinh tế khô khan nhàm chán bất đắc dĩ nữa.
Tên kia quả nhiên là thập phần hoàn mỹ, làm cái gì cũng tốt.
Còn Celia, nó bị mắc một tật, gọi là ẨU. Bình thường dĩ nhiên là có thể kiềm chế, nhưng hôm nay là hè, là dịp nghỉ ngơi, bị bắt ép khiến Celia vô cùng khó chịu, tật xấu cũng theo đó mà bùng phát, khi làm toán thì lẫn lộn không ít, khi học lễ nghi pha trà thì lại rót nhầm sữa, khi học kinh tế lại lấy khái niệm tính suất trộn lẫn với hiệu suất, cuối cùng là bỏ nhầm chanh vào trong nước sôi, khiến giáo viên suýt nữa phát khùng.
Rất may mắn là chưa học đến môn hóa học, nếu không trang viên Amanda đã sớm bị nó làm cho nổ tung.
Nhưng đó là khi học những môn cần sự tỉ mỉ.
Đến "chuyên môn" của Celia, tức là Văn, Sử và các môn Khoa học tự nhiên, (trừ toán) Xã hội thì sự việc lại khác hẳn.
Cách dạy truyền cảm hứng, bỏ những chỗ không cần thiết của giáo viên làm nó vô cùng hứng thú, đầu óc lại vô cùng thông tuệ, hơn nữa suy luận rất nhanh, lại còn có kiến thức phong phú, khoảng thời gian này đối với Celia quả thực là thiên đường! Celia có thể "văn chương lai láng", cũng có thể ngồi nghiên cứu những thứ tưởng chừng khô khan cực điểm như sự ra đời của tư bản chủ nghĩa một cách vô cùng say mê, còn có tìm hiểu cách ướp xác, hoặc chí ít là nghiên cứu nội tạng cá mập cũng rất thú vị a!
Có một bộ môn nhỏ gọi là Ứng xử, đây là một phần của chương trình lễ nghi, Tom từ thân thể trong vô thức đã toát lên khí chất ưu nhã cao quý, nghìn năm lắng đọng, Celia trái ngược rực rỡ sáng chói như ánh mặt trời, hai anh em bất đồng khí chất cho nên học cũng có chút khó khăn, tỷ như khi Celia gọi sự "tiêu cực quá mức" của Tom là ấu trĩ, còn Tom gọi sự "lạc quan vô tận" của Celia là ngu ngốc.
Tỷ như trong tình huống Einstein thất bại 10000 lần trong việc chế tạo bóng đèn nhưng vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ thậm chí không biết là mình có thể sẽ thành công
Tom đưa ra ý kiến "Đây là một dạng người lạc quan hiếm gặp, nhưng như vậy thì vô cùng phi thực tế, còn gọi là cố chấp, có thể xem là một triệu chứng tâm thần nhẹ, hơn nữa, có khả năng là nhà bác học này không cố hết sức, vì khi cố hết sức mà thất bại vô cùng dễ sinh chán nản, một lần đã nản huống chi 10 lần, còn 10000 lần thì đừng mơ! Lạc quan quá mức đôi khi chính là triệu chứng dư thừa adrenaline và dopamine, được liệt vào một loại bệnh tâm thần".
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...