Chap 13:
Celia một thân đầy mồ hôi lết trở về phòng, sau đó cấp tốc chạy vào phòng tắm, ngồi ngốc dưới vòi sen cả nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi cả phòng tắm ngập hơi nước mới chậm rãi bước ra, đau buồn cũng tựa hồ theo nước mà trôi đi mất, biến trở về bộ dáng vui tươi như cũ, thậm chí tiếng bước chân kia cũng biến ra khỏi đầu nó luôn.
Celia bước ra, liền thấy mấy cái sandwich cá hồi hun khói yêu thích cùng 1 ly sữa. Trên mảnh giấy note có ghi : "Ăn xong thay đồng phục rồi qua phòng anh"
-Ahihi, anh quả là tốt nhất.-Celia vui vẻ cười khúc khích, nhanh chóng nhét sandwich vào bụng, thay đồng phục, lấy balô buổi chiều đi học, sau đó tót qua phòng Tom.
-Anh anh anh anh!-Celia vừa gõ cửa vừa hào hứng gọi váng lên.
-Xong rồi?-Tom cũng mở cửa, một thân đồng phục chỉnh tề, từ trong phòng phả ra hơi lạnh của điều hòa.-Vào đây.
Celia vui vẻ bước vào, sau đó rùng mình một cái, nhíu mày:
-Anh không phải là vampire, tại sao lại để nhiệt độ phòng ở chế độ đông lạnh chứ?
Tom sực nhớ em gái mình vốn là một con mèo nhỏ sợ lạnh, vì thế liền lấy remote tăng nhiệt độ lên, sau đó quay lại nghiêm khắc nhìn Celia, ý muốn nhắc nhở về chuyện bữa trưa.
-A....-Celia có chút chột dạ, hai mắt xanh lá đảo loạn xạ, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn đến mặt Tom-Chuyện đó....
-Em thấy sao về biểu hiện của mình?-Tom nhướng mày nhìn tiểu quỷ đang bày ra bộ dáng tội lỗi trước mặt.
-Ai da....-Celia bối rối vò tóc-Em sai rồi mà....
Tom nghiêm khắc nhìn Celia.
-Sau này em sẽ không làm như vậy nữa....-Celia di di chân xuống thảm, nghiêm túc trả bài.-Nếu còn tái phạm em sẽ....
-Không cần hứa.-Tom nhún vai, cắt lời Celia.
-Hở?-Celia ngạc nhiên.
-Lời hứa của em không có giá trị.-Tom phẩy phẩy tay.
Celia chuyển từ mèo con ngoan ngoãn sang mèo con nổi giận, nó nhe nanh:
-Ý anh là lời nói của em vô nghĩa?
-Lời hứa khác lời nói.-Tom bình thản-Anh hỏi em, nếu một lời hứa liên tục bị phá vỡ, thì nó có còn giá trị hay không?
-Em phá vỡ lời hứa khi nào chứ?-Celia hờn dỗi hừ một tiếng.
-Vậy sao?-Tom cười khẽ.
-Ừ!-Celia vô cùng mạnh miệng khẳng định.
-Thế còn quà của anh?-Tom chìa tay ra-Đâu rồi?
-Anh tại sao lại muốn một thứ không tồn tại, làm khổ người ta như vậy a?-Celia thương tâm mở miệng-Em khổ quá mà!
Tom trầm giọng:
-Anh đã khẳng định bao nhiêu lần rồi, nó có tồn tại, là do em không chịu nghĩ.
-Nếu có, thì đó là cái gì chứ?-Celia nóng nảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...