Chap 77

648 30 46
                                    


Chap 77:

Celia nhìn trân trân vào chiếc iPhone nằm trên đất, vỡ nát. Rồi nhìn đến vẻ mặt vừa căm ghét vừa khinh bỉ của Tom, nó uất nghẹn, chạy ra ngoài đóng sập cửa lại.

Từ lúc Tom sinh ra, chắc đây là lần mà cảm giác hắn đau đớn nhất. Trái tim hắn hình như bị xé toạc khi Celia nói "Tôi ghét các người! Chết hết đi!"

Đau, đau thực sự!

Tom trống rỗng ngồi phịch xuống giường, cảm thấy hai mắt mình nóng bỏng. Băng giá trong đôi mắt xanh lá, tự khi nào, đã tan thành nước.

Hắn đã khóc.

...

John đang ngồi vẩn vơ, suy nghĩ về kết quả thi lần này...60%...Hầy, anh đã cố hết sức rồi mà vẫn không được thêm tí nào nữa...Hy vọng ông già mình không lên cơn thịnh nộ rồi cấm mình chơi bóng đá a...(Ổng đòi trên 65% lận)

Điện thoại John rung lên, anh tái mặt. Chết cha, không lẽ ổng biết kết quả nhanh dữ vậy?

Tin nhắn, rất may mắn (hay rất xui xẻo), là từ Celia.

"Chúng ta chia tay đi John"

John nhận được tin nhắn, khỏi phải nói là anh hoảng cả hồn lên, sốc tận óc. Nhưng nghĩ lại, xem xét mà nói thì cũng không ngạc nhiên lắm vì Thomas Amanda từ lâu đã không có thiện cảm với anh rồi.

Nhưng điều anh lo lắng là, Celia chỉ nhắn cộc lốc như vậy, nghe không giống mèo nhỏ thường ngày tí nào. Celia bình thường nói rất nhiều, chứ không bao giờ im ru như thế này. Nhắn tin cũng nhắn 3, 4 tin cùng một lúc, còn kèm thêm emoji rồi sticker đủ hình đủ kiểu...Hôm nay chỉ nhắn một tin nhắn duy nhất "Chúng ta chia tay đi John" rồi im luôn.

John tức giận, nhưng không phải vì tin nhắn cộc lốc của Celia, mà là vì anh hiểu, mèo nhỏ đã bị ép buộc để làm chuyện này. Nghĩ đến Celia buồn bã suy sụp đến thế nào, John cảm thấy tim mình se lại, trong lòng cũng cảm thấy đắng cay. Nghĩ cũng đúng, anh làm gì xứng với mèo nhỏ, đã thế hôm trước còn giở trò hôn hít rồi đụng chạm người ta...

Anh nhắn tin lại ngay lập tức: "Celia? Em có sao không? Em ở đâu? Anh có thể đến gặp không?"

Mèo nhỏ không trả lời. Thông thường thì Celia sẽ trả lời ngay lập tức, chỉ khi nào đang làm bài thì mới chuyển điện thoại sang chế độ máy bay thôi. Mà trong tình huống thế này thì dĩ nhiên không học bài rồi... (Điện thoại đã bị nát nhừ rồi còn đâu nữa....)

Anh chạy vèo đến khu ký túc xá thì gặp Celia vừa khóc vừa thất thểu đi ra ngoài.

-Ôi Celia...Chuyện gì xảy ra với em vậy?

Celia nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, không nói gì, chỉ ôm chầm lấy anh, nức nở không ngừng, cả thân thể đều run rẩy, không một từ ngữ cụ thể nào phát ra từ miệng, chỉ trừ những âm thanh nức nở đau đớn.

John đơ ra, tay chân lóng ngóng chẳng biết làm gì, chia tay thì cũng đau thật, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao Celia lại...dữ dội thế...? Kiểu...Không ngờ mèo nhỏ yêu mình nhiều thế...

-Celia, đừng khóc nữa. Ngoan...Nghe lời anh. Đừng khóc nữa.-John quỳ xuống, nắm chặt vai Celia, khẽ siết.-Mình đi dạo một vòng rồi tính nhé?

[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ