(Chap này có chuyên gia tư vấn tình cảm xuất hiện nhé:))
Mariana và John vừa gây gổ tóe lửa trong giờ ăn trưa, và cả hai đều bị gọi hồn lên văn phòng giám thị "ăn miếng bánh uống miếng trà".
-Mariana!!!-Celia nhào ra ôm lấy bạn thân sau chuyến đi "tử thần" đến văn phòng giám thị, xoay qua xoay lại, nhìn tới nhìn lui, phát hiện không sứt mẻ chỗ nào mới yên tâm.-Sau này đừng gây sự với anh ta nữa! Thiệt tình! Tớ lo muốn chết!!
"Anh ta" trong lời nói của Celia, đương nhiên là John.
-Không sao, chỉ bị giáo huấn một trận rồi thả.-Mariana nói-Vì đằng nào tớ và anh ta cũng chưa đánh nhau.
-Cô độc mồm độc miệng quá, thảo nào...-Jason nói-Cũng may là chưa đánh. Nếu thực sự đánh nhau, thì bây giờ xác định nhìn cô sẽ như mớ nùi giẻ rồi.
-Anh ta ngoài cao 1m81 thì chả có gì có thể đánh bại tôi cả!-Mariana kiêu kỳ dẩu mỏ.
-Cái "Cao 1m81" đó chính là thứ sẽ đạp cho cô không ngẩng đầu lên nổi đó.-Jason lầm bầm.
-Cho cậu nói lại!
-Cô mà đánh John, thì cũng kiểu như cọng lông đập vào bao gạo thôi. Thành thực mà nói, là chẳng xi nhê gì cả!
-Cậu có ngưng khinh bỉ bạn bè đi được không?
Jason nhún vai:
-Chỉ là tôi khui ra sự thật thôi, không phải khinh bỉ hay thiên vị ai cả. Nếu thực sự đánh nhau, cô sẽ nát như tương.
Celia nghĩ đến bộ dáng cao lêu nghêu, vai rộng, cơ thể đầy khỏe mạnh của John, nó liền đồng ý với Jason:
-Cậu không phải đối thủ của anh ta đâu Mariana.
-Thì thôi.-Mariana xuôi xị-Nhưng tớ vẫn không ưa anh ta! Hồi trưa cậu thấy anh ta bạo lực thế nào rồi đó!
-Này, nếu bây giờ có ai đó nhào vô sỉ nhục tôi và Celia...-Jason nói-Thì xem cô có tức giận không?
-Nhưng tôi đã sỉ nhục bạn anh ta đâu!-Mariana cãi lại-Chỉ mình anh ta. Huống chi cũng không phải là sỉ nhục, mà là chỉ nói anh ta là cái thằng "chối bỏ bạn bè" thôi nha!
-Gì cơ!
-Anh ta rõ ràng là nói chuyện rất thân thiết với một đám đực rựa! Toàn bọn cao to đen hôi! Còn dùng rất nhiều từ bậy bạ nữa.-Mariana tỉ mỉ miêu tả-Thế mà sao đó lại ở trước mặt Celia tuyên bố: "Anh không chơi với tụi đó!". Tôi nói anh ta là loại chối bỏ bạn bè thì có gì sai?
-Cái đó cũng là sỉ nhục!-Jason đen mặt.
-Thua hai má!-Celia thở dài.
...
Mấy ngày nay, để chuẩn bị cho vở kịch "Nàng tiên cá", Tom ngày nào cũng phải hy sinh thời gian nghỉ trưa của mình để chạy lên văn phòng Miss V soạn kịch bản.
Giờ ăn trưa đã kết thúc, tiết đầu tiên cũng đã kết thúc, nhưng hắn vẫn chưa trở về.
Celia thở dài, nhưng cũng may mắn, Tom không bao giờ là người vắng mặt không lý do. Hắn đã gửi tin nhắn trước cho nó, bảo rằng chiều nay hắn sẽ nghỉ hết các tiết buổi chiều để soạn kịch bản. Chiều nay có tiết Hội Họa và Giáo Dục Sức Khỏe, vốn là hai môn không quan trọng lắm, Tom nghĩ hắn nên dành thời gian cho những thứ xứng đáng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...