Nhanh thật nhanh, nhanh thật nhanh, nhanh thật nhanh...Giáng sinh đến.
Đêm 23, cả nhà ra ngoài, ăn một bữa thật no, nói chuyện thật vui vẻ, mua thật nhiều đồ, Tom có được tất cả những thứ mà hắn muốn, mèo con nào đó cũng được mua thật nhiều son và sách.
Tom từ đầu đến chân toàn là quần áo cao cấp mới mua, quay sang nhìn Celia:
-Em cười cái gì thế?
-Không có gì.-Celia mím môi.-Thực sự không có gì cả.
Sau một hồi, nhịn không được, mèo con lại cười ngoác tận mang tai.
Tom cẩn thận kiểm tra quần áo mình đang mặc, không có gì cả, hoàn toàn không có gì cả. Mùi lạ không có, màu sắc phối hợp cũng rất hài hòa, không có item lỗi thời, mix đồ nhìn cũng rất lịch lãm. Vấn đề không phải quần áo của hắn!
Tom cũng sờ sờ mặt mình, hoàn hảo, không nhăn, không mụn, không bẩn, cũng không bị bám bụi. Nhìn xuống đôi giày, cũng rất sạch sẽ. Rốt cuộc là tiểu quỷ kia cười cái gì?
Yêu thầm ai rồi sao?
Không có khả năng! Tiểu Tom lắc đầu, con trai trong mắt Celia, không là công thì là thụ. Điều này hoàn toàn không có khả năng!
Chẳng lẽ là...con gái!?
Không lẽ Mariana Mifford sao? Không, không thể. Hắn biết tiểu quỷ kia rất ngốc, nhưng mắt nhìn người cũng sẽ không tệ đến thế này.
Hotaru Yomiyama?
Lại càng không thể, Celia của hắn rõ ràng chẳng thể có gì nổi với vị tiểu thư Nhật Bản kia.
-Anh làm gì mà nghiêm trọng thế?-Celia huých nhẹ hắn một cái.
Tom lắc đầu.
-Anh có quà cho em chưa?
Tom gật đầu.
-Em cũng có quà cho anh nha.-Mèo con cười.
Ông bà Amanda không phải loại người thích tặng con cái mấy món quà bất ngờ. Tóm lại, Henry và Helena luôn như thế này: Con thích cái gì? Ồ cái đó à? Vậy thì mua! Cả cái đó nữa sao? Vậy thì mua luôn!
Trò tặng quà đã cũ rích, nhưng vẫn được Celia và Tom ưa chuộng.
-Tom...
-Hử?
-Anh nói xem, khi chúng ta lớn lên. Mọi thứ có như thế này nữa không?
-Không, dĩ nhiên.
-Em biết.
-Vậy sao lại hỏi?
-Chỉ là...Xem anh có nghĩ giống em không ...-Celia cúi đầu-Ai ngờ lại giống...
-Em đang nói cái gì vậy?-Tom xoa đầu Celia-Bất cứ ai cũng nghĩ như vậy cả.
Mèo con thu mình trên ghế sau của chiếc xe, tựa đầu vào cửa kính:
-Em sợ, em không muốn lớn.
-Sợ cái gì?
-Nỗi sợ.
-Hử?
-Khi lớn lên, người ta sẽ bắt đầu sợ nhiều thứ...-Celia thu đầu vào-Thử thách, luật pháp, đau khổ, chia ly, đổ vỡ...nhiều khi là cả hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...