Chap 52: Những chuyến viếng thăm & Mèo con biến mất!?
Ăn trưa xong, Jason đáng thương bị Tom dùng ánh mắt đáng sợ của mình đuổi ra chỗ khác. Khi chỉ còn lại có hai người, Tom mới nhìn mèo con của hắn, nhẹ giọng:
-Đi thôi, xuống phòng y tế.
Celia dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Jason co giò chạy mất, đứng dậy chầm chậm đi theo Tom đến phòng y tế.
Trên đường đi, cả hai tuyệt đối không nói với nhau một câu hoàn chỉnh nào, chỉ có mỗi hình thức giao tiếp người nói - người im kiểu này.
-Ăn có no không?
Gật đầu.
-Em mệt không?
Lắc đầu.
-Chiều nay anh xin nghỉ học cho nhé?
Lắc đầu.
-Còn giận anh sao?
Gật đầu.
Tom nhìn vẻ mặt lạnh băng của Celia, thở dài không nói thêm gì nữa.
Đi một hồi cũng đến phòng y tế của trường, Celia và Tom bước vào trong.
Tom lúc này mới cảm thấy sâu sắc thế nào là cảm giác bị bơ.
Celia nói chuyện với các cô y tá, 100% là vui vẻ, dịu dàng, ngoan ngoãn, thậm chí đôi khi còn nở nụ cười ngọt ngào. Thế mà nhìn cách Celia nói chuyện với hắn lúc nãy xem!
Mà khoan, mèo con lúc nãy có thèm nói chuyện với hắn đâu...
Nhắc đến đó, mặt Tom đã đen lại càng đen hơn.
Celia ngồi xếp bằng trên chiếc giường êm ái, vẫn vui vẻ trò chuyện với mọi người, thỉnh thoảng lại hắt hơi, cái mũi nhỏ không nhịn được mà đỏ lên.
Ra về, Celia thậm chí còn không thèm nhìn đến vẻ mặt đen thui thùi lùi của Tom, bĩu môi tiến lên phía trước một bước.
Tom đường đường là anh trai đại huynh sống bên cạnh em gái mình mười mấy năm, trong cái đầu kia có gì mà hắn không hiểu chứ.
Nhưng nhịn nào Tom...Đứa phạm lỗi là mày...-Tom cảm thấy mình sắp ức chết rồi, nhưng vẫn kiên trì tự nhắc nhở bản thân.
Nhịn nào...
Mở mắt nhìn lại, mèo con đã bỏ xa hắn cả chục bước.
...
Celia về phòng, bật máy sưởi lên ngủ một giấc rất say, vì tác dụng phụ của thuốc làm nó buồn ngủ.
Mèo con cảm thấy thực sự rất mệt mỏi, cũng rất uể oải, lại càng không muốn đi học vào buổi chiều. Không lẽ khi bệnh thì người ta lại nảy sinh trong đầu đủ thứ suy nghĩ kỳ lạ sao?
Mắt Celia nặng trĩu khi nó bò dậy thay đồ đi học.
Chiều hôm nay có 2 tiết toán...Ôi....Toán...Ôi...
Celia học giỏi toán, nhưng thú thật là nó thực sự chẳng mặn mà gì với môn này. Bởi vậy mới nói, giỏi môn nào chưa chắc là thích môn đó đâu...!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...