Chap 72: Đêm công diễn

388 23 16
                                    


Chap 72: Đêm công diễn.

"Chào buổi tối, tất cả các bạn! Chào mừng đến với đêm văn nghệ tổng kết của Avaria! Hẳn các bạn, hồi bé cũng đã một lần xem qua, hay ít nhất là nghe đến, câu chuyện về một Nàng tiên cá mơ mộng về thế giới loài người, ao ước được có đôi chân để một lần thỏa sức khám phá. Có ai biết câu chuyện đó kết thúc như thế nào không ạ?"

MC đưa micro về phía khán giả, đa số đều nói "Nàng tiên cá và Hoàng tử sống hạnh phúc cả đời!"

"Đúng đúng! Nhưng các bạn có biết hay không, rằng đó là phiên bản đã được Disney sửa lại hoàn toàn cốt truyện?"

Khán giả im lặng.

"Bản gốc, của Hans Christan Andersen, có một cốt truyện, một bài học, và một kết thúc hoàn toàn khác! Và sau đây, chúng tôi xin gởi đến mọi người tiết mục chính của đêm nay: Vở kịch "Nàng tiên cá"!! được dựng lại nguyên bản từ câu chuyện cổ của Andersen! Một tràng pháo tay nàooooooo"

Đám đông vỗ tay ầm ầm. Vì Tổ Kỹ thuật làm việc rất có tâm, không những thiết kế đủ kỹ thuật ánh sáng âm thanh, lại còn tạo ra một tấm poster vô cùng thu hút khán giả, hơn nữa lại đưa ra mức giá vé siêu cấp phải chăng....Người xem đến đông kín hết tất cả chỗ ngồi, tất cả đều vô cùng chờ mong!

Celia và John hồi hộp đứng trong hậu trường nhìn nhau, bây giờ, bọn họ là Nàng tiên cá và Hoàng tử. Bọn họ có được đêm nay, là nhờ công sức bao tháng ròng của ADC, là bao nhiêu nỗ lực tập luyện, là vô số những lần thất bại và cố gắng đứng lên.

Celia mỉm cười, nụ cười đầy lo lắng, John đột nhiên nắm chặt tay nó, thì thầm:

-Celia, mình đã đi được xa đến đây rồi mà. Cố lên!

Trước mắt Celia, bao nhiêu khung cảnh vụt qua nhanh như chớp: Chị Ashlyn cẩn thận sắp xếp đạo cụ. Gils mỉm cười chỉnh trang phục cho mọi người. Tom chuyên chú cầm bút chì, phác vô số nét trên giấy về sơ đồ hoạt động của cái máy chuyển phông khó ưa. Miss V lo lắng chạy tới chạy lui, chỉnh người này sửa người nọ. Jason ôm mặt không dám nhìn bộ trang phục "Phù thủy Bạch tuộc" màu đen phủ kim tuyến lấp lánh. Mariana, với vô số vệt màu trên cái tạp dề trắng, hài lòng mỉm cười trước phông nền biển xanh tuyệt đẹp vừa mới vẽ xong...

Hít một hơi thật sâu, nở nụ cười rạng rỡ.

Tất cả, tất cả công sức, đều đổ dồn về đêm nay thôi!

Cố lên, Celia!

Từ giờ phút này trở đi, mày sẽ là Nàng tiên cá...!

...

Chất giọng truyền cảm của chị Ashlyn (người dẫn truyện) vang lên:

Tít ngoài biển khơi kia, nước xanh hơn cánh đồng hoa mua biếc nhất, trong vắt như pha lê, nhưng sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi neo buông không tới đáy, phải chồng chất vô số ngọn núi đá mới lên tới mặt nước. Nơi sâu nhất, sừng sững lâu đài của vua Thủy Tề, tường bằng san hô, cửa sổ cao hình cung nhọn, bằng hổ phách trong suốt, mái lợp toàn vỏ ốc, mở ra khép vào theo chiều nước. Thật là tráng lệ làm sao!

[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ