Chap 57: Hôn ở đâu??
Sau khi tạm biệt John, mèo con gõ cửa văn phòng thầy Earnshaw, rất nhanh, thầy hiện ra với một vẻ mặt không thể kinh khủng hơn:
-Trò trễ 15 phút! Lần sau mà còn trễ----
Celia lập tức cúi đầu:
-Xin lỗi thầy...
Khỏi phải nói Rob Earnshaw ngạc nhiên đến mức nào khi người đến không phải là Mariana Mifford, mà là Celia.
Y mở rộng cửa:
-Mariana Mifford đâu rồi?
-Em đổi cho cậu ấy hôm nay...-Celia lễ phép giải thích-Chiều nay Mariana sẽ tới.
Thầy Earnshaw thốt ra một câu:
-Cấm túc chứ có phải đi làm thêm đâu, mà hai người muốn đổi là đổi?
Mèo con biết lỗi, cúi đầu đi thật nhanh vào trong, lấy cái sơ mi ra khỏi balô:
-Hôm đó...Cảm ơn thầy...
Rob Earnshaw do dự một lúc, mới cầm lấy cái áo, trong đầu đang mãnh liệt gào thét: "Sao không giữ luôn đi, còn đưa tôi làm gì??"
Hơn nữa, lại nhớ đến hình ảnh của Celia ngày đó....Vóc dáng nhỏ gầy ẩn trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của y, hai chân khẽ co lại, cằm tựa lên đầu gối, hai tay ôm quanh mình, liếm nhẹ môi, đôi mắt xanh lá mông lung nhìn về nơi vô định nào đó....
Chết mất thôi!
Rob Earnshaw im lặng cầm lấy cái áo sơ mi được xếp phẳng phiu, còn thoang thoảng mùi hương dịu dàng của mèo nhỏ mang cất vào tủ quần áo, nghĩ nghĩ một hồi lại đặt nó vào một ngăn riêng biệt, rồi thở dài đi ra.
-Thầy...
-Sao vậy?
-Hôm qua em bỏ mất một bữa...-Mèo con hướng ánh mắt lên nhìn thầy Earnshaw, ngụ ý rõ ràng hy vọng y sẽ bỏ qua.
Rob Earnshaw có bỏ qua không?
Không! Dĩ nhiên là không bỏ qua rồi. Ha, từ khi nào trên đời này lại tồn tại một Rob Earnshaw hiền lành vị tha chứ?
-Vậy tuần sau đến cấm túc bù một bữa là được.-Y nhún vai bình thản.
Celia cúi đầu tuyệt vọng, âm thầm dẩu mỏ lên, ủ rũ không để đâu cho hết. Thiệt là thảm mà...
Rob Earnshaw nhìn bộ dáng âm thầm giận dỗi của mèo con, khóe miệng âm thầm nhếch lên cười khoái trá.
Thật là xui xẻo, hôm nay ngoại trừ 10 cuốn tập của học sinh nộp muộn ra thì không có gì để làm cả...Nghĩ mà xem 10 cuốn tập thì giữ Celia ở lại được bao lâu chứ...
Đáng lẽ bây giờ phải là phiên cấm túc của Mariana, y có sẵn 1001 đề toán khác nhau để cho đứa con nhóc đó làm...Ai ngờ lại đổi chứ...
30 phút sau...
Mèo con nhẹ nhàng đẩy 10 cuốn tập đến trước mặt y, vẻ mặt hối lỗi:
-Hôm nay em làm hơi chậm...
-Không sao, nét chữ cua bò thế đó nhìn được đã là may lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...