Chap 2: Tom, sao ngươi lại như vậy...?
Ở nhà Amanda, có hai đứa nhóc thích chiến tranh, thì ở nhà Harrington, tồn tại một đứa nhóc tiểu yêu và ông anh trai siêu cấp hiền lành của nó.
Đó là Charlotte và John.
Tiếng cười đùa vang vọng khắp khu vườn trải đầy cỏ xanh ấy, tiếng cười đùa phát ra từ hai nhân vật một nam và một nữ, cô bé thì khoảng bốn, năm tuổi mặc một áo đầm trắng tinh mái tóc nâu hơi gợn sóng tung bay trong gió, cậu bé thì khoảng sáu hay bảy tuổi mái tóc nâu vàng như rực sáng dưới ánh mặt trời đang chạy trước cô bé.
Hai người nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên: "Cho con gặp Charlotte được không ạ?" Vừa nghe đến đó Charlotte Harrington đã nhanh chóng chạy ù lại chỗ có giọng nói, còn John thì cười cười đi theo em gái. Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng của một cô bé có mái tóc màu đen, Lottie hét lên: "Celia!! Celia!! Celia, Celia ơi, mình đây nè"
Cô bé quay lại một đôi mắt màu xanh lá ma mị nhìn vào đôi mắt đỏ đang rực sáng, cô bé kia cũng nhanh nhẹn chạy lại ôm lấy bạn: "Trời ơi, Celia nhớ Lottie quá""
Sau đó, Charlotte tiểu yêu kéo Celia lại, thì thầm gì đó vào tai bạn.
-OK! Đồng ý.-Celia khúc khích cười, nhìn Charlotte, hai đôi mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị.
-Bắt đầu chứ?
-Dĩ nhiên!
Celia "Nè, mọi người chán quá, hay mình chơi trốn tìm đi"
John quay qua nhìn Celia rồi nhìn đến Charlotte đang đứng cố giữ vẻ nghiêm túc kia: "Em đầu độc gì vào đầu con bé vậy hả?"
"Em có làm gì đâu, chỉ rủ Celia chơi trốn tìm thôi mà" Cô nhún vai
"Rủ chơi trốn tìm cần gì phải úp mở như vậy?" Tom nhướng mày
-Nào nào, chúng ta chơi đi!-Celia nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hai người còn lại, mỉm cười nghiêng đầu nói.
Tom gật đầu, John nhún vai tỏ vẻ đồng ý còn Celia và Charlotte thì cứ cười khúc khích. Đúng rồi, đúng rồi, tiếp tục đi nào...
"Được rồi - Celia lên tiếng – giới hạn là từ bụi cây này – nó chỉ về phía bên trái – đến bụi cây bên này nhé – nó hướng tay về phía bên phải – như vậy là tổng cộng chỉ có bốn bụi cây để trốn thôi, mọi người hiểu chưa?
Sau đó tiểu Tom úp mặt vào tường, ba người còn lại tỏa ra lần vào các bụi cây.
Âm mưu xấu xa bắt đầu...!
Celia lén lút cầm theo một cái cây có cột một sợi dây trong suốt, nó làm theo lời Charlotte cắm vào trong bụi ở phía trước rồi vòng ra phía sau giữ chặt đầu còn lại của sợi dây. Bẫy bắt đầu!
Tiểu John núp trong bụi cây, hồi hộp trông ra, không ngờ có một hòn đá ném tới, làm cậu đau đớn kêu một tiếng:
-Ui da!
Charlotte ranh ma khúc khích cười, mục tiêu đã hoàn thành!
Tiếng kêu của John làm tiểu Tom lập tức đi về phía bụi cây, không ngờ lại vấp phải sợi dây cho Celia giăng ra lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...