Chap 31:

942 40 11
                                    


Celia uể oải đẩy cửa lớp, ngay đúng lúc cô Tiana đang dạy lớp nó.

-Ồ Celia.-Đúng lúc cô Tiana mỉm cười-Sao về trễ thế em?

Bất quá nhìn đến vẻ mặt thảm sầu cùng ánh mắt đầy tơ máu của Celia, liền im lặng không hỏi nữa.

Celia đặt balo xuống bên cạnh Tom, thở phù một cái:

-Chào anh.

-Ừ.-Tom nhìn đôi mắt của nó, có ý dò hỏi.

-Em chưa có khóc.-Celia ngoan ngoãn thành thật-Chỉ là sắp thôi...

Tom xoa đầu nó:

-Vì sao?

-Vì lúc đó em khóc cũng đâu có ai dỗ, không phải sao?-Celia mỉm cười nhìn hắn, chính là nhìn mặt vẫn trông như sắp khóc đến nơi.

Tom nhìn con mèo nhỏ đang cười mếu, vừa trìu mến vừa chua xót.

...

Giờ ăn trưa, khi cả bọn tụ họp xung quanh một cái bàn, nhận thấy ánh mắt nghiêm trọng của Tom, không ai mở miệng hỏi về chuyện đi thi, mọi người đều đối xử với nó vô cùng dịu dàng ấm áp.

-Celia, ăn cái này đi.-Mariana gắp cho nó một miếng thức ăn-Nghe nói là món mới của nhà bếp, ngon lắm.

-Ầy.-Jason cau mày-Nhiều dầu mỡ như vậy, ăn không sợ nóng sao? Celia, ăn cái này.

Trong đĩa của Celia xuất hiện thêm một ít salad trái cây.

Celia thẫn thờ một chút, nhìn lại, phát hiện trong đĩa của mình lại xuất hiện 4, 5 con tôm:

-Ăn đi.-Giọng nói của Tom vang lên.

Quan sát kỹ lần nữa, chính là món tôm mà hôm bữa ăn vào, Celia đã buột miệng khen: "Ngon quá!"

Không biết vì sao, có lẽ là cảm giác ấm áp thân thuộc đang chậm rãi xoa vết thương, cũng có lẽ là cảm giác dịu dàng an toàn như làn sóng hoàn toàn đánh úp trái tim nó, tiểu Celia cuối cùng cũng bật khóc.

Thực kỳ lạ, lúc nộp bài không khóc, lúc ra khỏi phòng thi không khóc, sau đó lên lớp vẫn không khóc, nhưng khi mọi người thi nhau đối xử dịu dàng với Celia, nó lại khóc.

Có lẽ, nó khóc vì cảm động.

Người đố kỵ như nó, không phải chỉ nên làm bạn với cô đơn sao?

Người đố kỵ như nó, xứng đáng được đối tốt như vậy sao?

Xứng đáng sao...?

Vì cái gì mọi người lại cứ ôn nhu dịu dàng với nó như vậy...?

Thực sự xứng đáng sao?

Con quạ đen trút bỏ lớp lông trắng muốt của bồ câu, phơi ra bản chất trần trụi của mình, run rẩy rơi nước mắt.

-Celia...-Tom ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó, thì thầm-Cứ khóc đi.

Như cái lần sinh nhật năm 9 tuổi, lúc đó hắn cũng ôm nó vào lòng, cũng vuốt tóc nó, cũng nhẹ nhàng bảo nó: "Cứ khóc đi"

Celia vẫn như sinh nhật năm chín tuổi, cũng vùi đầu vào lồng ngực hắn, thoải mái khóc to.

Năm 9 tuổi như thế, bây giờ vẫn vậy, hai người bọn họ đúng là không hề thay đổi chút nào, nhỉ?

[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ