Còn 15 phút nữa là vào phòng thi, Tom nói với Celia:
-Đọc đề kỹ, làm cho cẩn thận vào.
-Vâng~-Celia chu mỏ, nhưng vẫn rất đắc ý.
Tom mỉm cười, hắn biết, đề dù khó cũng không hề hấn gì so với Celia, nhưng đề dễ thì lại khác, có khi là dễ quá nên chủ quan, 90 phút làm mất 30 phút rồi ngồi ngắm cảnh viết thơ, thậm chí là mắt ngáo ngơ chép sai luôn cái đề, sau đó phát hiện ra thì đã muộn, hận không thể đập đầu vào gối chết cho xong.
Khẽ mỉm cười, Tom hôn nhẹ vào trán Celia, thì thầm:
-Good luck!
Chỉ là hôn nhẹ, rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt trên nước thôi, hơn nữa còn là ở trên trán, nhưng làm tiểu Celia của chúng ta tim hẫng mất một nhịp.
Thịch!
Theo phản xạ, chân nó giơ lên, tống cho hắn một cú vào bụng.
Trong một giây, thời gian dừng lại.
Tom lần đầu tiên trong đời phản ứng không kịp, một đạp của Celia đều lãnh đủ, gì, con mèo này dám tấn công hắn sao?
Tiểu Celia nhận ra mình vừa làm gì, liền hối hận sao mình không die luôn cho rồi.
-Anh...Anh có sao không?-Nó cà lăm-Em...em xin...lỗi...Cái này là do Mariana dạy, bảo là chiêu phòng thân, lúc...lúc nãy...em...em...
Dù người bị ăn đạp là Tom, nhưng không hiểu sao tiểu Celia cứ có cảm giác người lãnh đủ mới là mình.
-Không sao.-Tom nghiến răng, bật ra hai chữ.
Celia cảm giác điện chạy khắp người, não trống rỗng, miệng thì lắp bắp cái gì đó nghe như "quạp quạp quẹo quẹo".
Tom bị bộ dáng sợ hãi của Celia làm cho ngạc nhiên:
-Em làm sao vậy?
-Ờ...hờ hờ...Em không có sao...-Celia méo miệng đáp.
Tom bất đắc dĩ, tiểu Celia của hắn gầy như vậy, sức lực của cú đạp kia đương nhiên rất yếu, đau thì có đau thật, bất quá đều lọt thỏm trong khả năng chịu đựng của hắn.
-Anh làm em sợ muốn chết...-Celia rùng mình một cái.-Bất quá, thực xin lỗi.
Tom không nói gì, đừng đùa a, hắn mới chỉ hôn trán thôi, mà đã xém chút nữa bị thiến rồi!
Mà nhắc mới nhớ, anh em với nhau, mà hôn trán, nghe có vẻ không được bình thường lắm?
Chết tiệt, lần sau nhất định không hành động tùy ý như thế này nữa!-Tiểu Tom xoa xoa trán, hắn trên mọi phương diện đều xuất sắc hơn người, nhưng trong tình huống này thì mọi trình độ kiến thức kia đều teo thành hai chữ: vô dụng.
Trống đánh, tất cả các học sinh tản ra đi theo hướng về phòng thi, Celia thi ở phòng 302 trong khi Tom thì ở tuốt bên phòng 308, may mắn, đây là khoảng cách vật lý, không phải khoảng cách trình độ.
...
Celia vào phòng thi, trước tiên là hít sâu mấy hơi, một lần nữa nhắm mắt cầu nguyện, cuối cùng là hô: "Có mặt" khi được gọi tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...