Chap 83: Lòng tốt của người lạ
(Mấy chap trước ngược quằn quại, chap này ngọt sâu răng nhé hihi :)) Bạn Tom lạnh lùng tàn nhẫn cục súc'ss đã biến mất, Tom nghiêm túc cũng biến mất, và bạn Tom ôn nhu hiền lành, mắc hội chứng "Nghiện em gái" sẽ xuất hiện!! :))
Vào thế kỷ 19, khi vẫn chưa có Internet máy tính PS4 hay Wii Console, khi buồn người ta làm gì?
Đi hội chợ!
Đó chính xác là những gì hai bạn nhỏ nhà Amanda đang làm lúc này. (Celia mặt vẫn buồn hiu như bánh bao ngâm nước)
The Wobblely's Fair, (Hội chợ của nhà Wobblely) không quá hoành tráng, nhưng không khí vẫn có một cái gì rất đặc biệt. Lái xe điện đụng, quả cầu nhựa khổng lồ nổi trên nước, nhà hơi, bắn súng, ném phi tiêu...Tất cả những trò mà Tom nghĩ đều đã "tuyệt chủng" ở một quốc gia văn minh tiên tiến như Úc vào thế kỷ 21 đều ở đây. Ánh đèn không phải là thứ đèn trắng sáng chói người ta vẫn hay dùng, mà là một thứ ánh sáng vàng dìu dịu, những dây đèn đủ màu sắc treo ngang dọc, chớp sáng liên tục không ngừng nghỉ. Mùi đồ ăn thơm nức bay ra từ một cái sạp với tấm bạt đỏ vàng rực rỡ. Thức ăn rất bình dân, khoai tây rán, cánh gà, kẹo bông gòn xanh và hồng, cùng đá bào mát lạnh đủ vị. Tom bình thường rất không thích những đồ ăn như vậy (không bảo đảm an toàn vệ sinh, không bổ dưỡng, toàn màu thực phẩm và đường hóa học -_-), nhưng không hiểu sao thức ăn này lại hợp với khung cảnh một cách kỳ lạ...Có cảm giác chúng được sinh ra để thuộc về The Wobblely's Fair, sẽ rất nực cười nếu bọn họ bán sandwich cá hồi hun khói ở đây, đúng không?
Tom hít một hơi thật sâu, lần đầu được trải nghiệm cảm giác của những nhân vật trong những quyển sách văn học cổ điển mà hắn từng đọc qua. Giây phút vui sướng khi nhìn vào ánh đèn đủ màu, được thỏa thích lang thang khắp hội chợ với bao nhiêu gian hàng hấp dẫn,....Tom lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác hạnh phúc vừa cổ điển vừa chân thật. Chẳng trách sao mọi người ở thế kỷ trước lại thích đi Hội chợ đến vậy...!
(Nói thật, nếu người ta không phát minh ra máy tính, internet, Wii Console hay PS4 thì hội chợ và sách vẫn là best nhé mấy thím!!)
Celia đưa đôi mắt vẫn còn hơi đỏ ra xung quanh, mèo nhỏ vài phút trước còn buồn bã ảm đạm, bây giờ ánh mắt đã có chút ngạc nhiên và ấm áp. Không khí ở một hội chợ luôn là vậy, luôn mang cho người ta cảm giác vui tươi dễ chịu.
-Em muốn chơi cái gì trước?-Tom hỏi mèo nhỏ.
Celia do dự đưa mắt nhìn khắp nơi, nhỏ giọng:
-Xe điện đụng. Nhưng mà em không biết lái....
Charlie xòe ra một mớ vé vừa mua, cười toét:
-Cô chủ yên tâm, chơi xe điện đụng thì không cần phải biết lái đâu. Mục đích chính là để "đụng" cơ mà!
Bọn họ đi nhanh tới gian hàng xe điện đụng, người soát vé là phụ nữ già, mập mạp phốp pháp, mặc một chiếc váy kẻ ca rô màu đen, nói giọng Úc rất nặng. Nhiều người sẽ thắc mắc, giọng Úc rất nặng là thế nào? Là thế này!
-G'day, phey all empty, get chaself one!
Tom và Celia đứng ngớ ra một lúc, tuy là bọn họ đều nói tốt tiếng Anh, nhưng mà....Người này vừa nói cái gì cơ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...