Chap 82: Không dỗ thì làm sao bây giờ?
Celia block số John và Ashlyn. Delete tên của hai người đó ra khỏi danh sách liên lạc. Xóa toàn mọi tin nhắn từ vui tới buồn của 3 người. Đem tất cả những hình ảnh chụp chung quăng vào thùng rác. Chỉ trong 5 giây, mọi phương tiện contact đều bị khóa.
Chỉ có ký ức là không...!
Bất quá, mỗi khi lướt qua những ký ức của bọn họ, Celia ngạc nhiên nhận ra mình không hề khóc.
Đôi mắt xanh lá vẫn hoàn toàn khô ráo, bất quá, chỉ có một tia trống rỗng nho nhỏ.
Mình mạnh mẽ đến vậy sao? Hay là vì quá đau, nên không thể khóc được nữa...?
Hình như là Tom đúng...Ngay từ đầu, tốt nhất là không nên yêu thì hơn!
...
Cả ngày hai ngày sau đó, Celia hồn vía đều bay lên mây, đôi mắt xanh lá luôn trong trạng thái nhìn thẳng về phía trước, không vui cũng không buồn, chỉ là một đôi mắt khô khốc vô cảm xúc.
Mèo nhỏ không bỏ bữa. Không tua lại quá khứ. Không trách cứ nguyền rủa người cũ. Cũng không khóc lóc dằn vặt. Nói chung là không làm bất cứ thứ gì mà một người thất tình hay làm, đang làm hoặc sẽ làm.
Bất quá chỉ là hay ngồi ngốc trên ghế nhìn chăm chăm vào khoảng không, nếu không ai gọi thì có thể làm vậy cả tiếng đồng hồ, nhiều lúc đang ăn cơm lại buông đĩa nhìn xa xăm, đến khi ông bà Amanda ho vài (chục) tiếng mới hoàn hồn.
Bộ dạng show thông điệp quá rõ ràng: I'm not ok. But it's fine.
Tom không nói chuyện với nó, Celia cũng chẳng có lý do gì để mở miệng. Charlie rủ đi chơi mèo nhỏ cũng không từ chối, chỉ là, nó ngồi trên xe, mắt nhìn vô hồn ra cửa kính bên ngoài, không nói không cười, không hào hứng cũng chẳng buồn chán.
Không còn gì cả.
Ông Henry Amanda rất cố gắng thử rất nhiều cách để kéo cảm xúc của con gái lên, nhưng chỉ nhận được câu trả lời của mèo nhỏ: "Ba à, con đâu có buồn đâu mà ba lo"
Helena Amanda hoảng loạn, lập tức cấp tốc truy tìm những chuyên gia tâm lý tốt nhất, nhưng mấy người đó đều bận kín lịch, làm bà thiếu chút nữa phát điên.
...
Celia ngồi trong phòng, hình như là đã một tuần trôi qua. Trạng thái trống rỗng kỳ dị xem chừng vẫn chưa hề rời khỏi nó. Celia chẳng cảm thấy gì, mèo nhỏ lúc xưa vốn rất sợ lạnh, bây giờ mùa đông thời tiết gần 0 độ cũng chẳng buồn bật lò sưởi lên.
Nó đang nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bình thường, chỉ có trời và biển. Chẳng phải hoàn hôn màu cam rực rỡ, cũng chẳng phải màn đêm huyền dịu đen tuyền, lại càng không phải bầu trời xanh trong vắt. Tất cả chỉ có bầu trời ảm đạm lạnh lẽo cùng vài đám mây mù lưa thưa. Tóm lại, chẳng có gì hấp dẫn, thế mà hình như Celia đã ngồi đây gần 2 tiếng rồi.
Gương mặt của mèo nhỏ cũng có nhiều thay đổi: gầy hơn, tái hơn, hai mắt xanh lá trong suốt cũng bớt đi phần nào hào quang rực rỡ, mái tóc đen không còn suông mượt mà rối bù như tổ chim. Celia tự chán ghét chính mình: Trông thật xấu xí, chả ra hình người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...