(T/g: Tèn ten...Cảnh ngược nè....)
Chap 15:
Sau khi trải qua ba tiết toán, ra về, Celia vẫn như cũ bảo trì trạng thái im lặng thẫn thờ kỳ quái kia, giống như tự giam mình trong suy nghĩ, không hề muốn tiếp xúc với ai cả.
-Celia....-Jason có chút ngần ngừ vỗ vai nó-Còn buồn không?
-Không sao.-Nó đáp, vẻ mặt vô hồn.
-Làm sao vậy? Mệt? Hay bị ốm?-Jason lo lắng.
-Không sao.-Celia đáp như cái máy.
-Cậu có khó chịu chỗ nào thì cho tớ biết nhé.
-Không sao....-Celia thẫn thờ đáp.
-Này, ma cà rồng vừa xuất hiện ở nhà ăn kìa! Núi lửa mới phun ở ngoài cửa sổ đo1!-Jason hô lên.
-Không sao....-Celia cúi đầu, vô hồn lặp lại.
Xác định!-Jason trong tâm bất đắc dĩ thở dài, kéo tay cô bạn thân đến đại sảnh dùng bữa trưa.
-Cậu muốn ăn gì?
-....-Celia trầm mặc.
Jason xoa xoa thái dương, trong tâm âm thầm xác định rằng có chuyện rồi.
-Để tớ đi lấy đồ ăn cho cậu.-Jason để Celia ngồi lại đó, bay lại chỗ lấy đồ ăn.
Trên đường, cậu gặp Tom đang trầm mặc, hiển nhiên là nhìn về phía Celia.
-Nhìn nhìn cái gì.-Cậu lườm hắn một cái-Cậu là thỏ đế hay sao?
-Cẩn thận lời nói của cậu.-Tom tỏa ra sát khí.
-Tôi nói, tối qua cậu và Celia có chuyện gì thế?
-Tối qua tôi không gặp em ấy.-Tom nhún vai.
-Celia nói cậu ấy đang giận cậu. Tối qua còn hành xác làm một mạch hết hơn 20 bài toán, 13 bài vật lý, luận văn cùng một vài cái khác nữa a.
Tom khẽ nheo mắt nhìn con mèo nhỏ ủ rũ ở phía xa, kỳ lạ, chẳng phải hôm qua còn rất hùng hổ sao? Được rồi, hắn thừa nhận, hôm qua để vị tiểu thư nào đó ngồi lên đùi mình, đó là do hắn cố ý. Hắn biết rõ người kia sẽ bị ủy khuất nên mới làm, nhưng lại không nghĩ đến chuyện con mèo nhỏ kia lại tự hành hạ bản thân như vậy.
-Tội nghiệp cậu ấy.-Jason thở dài-Ăn trưa xong lại phải đi gặp ông già hắc ám kia.
Tom đương nhiên biết rõ Celia của hắn yêu giấc ngủ cỡ nào, nên nghĩ đến chuyện con mèo nhỏ nào đó thức thật khuya tự hành hạ bản thân như vậy, hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận. (Còn không phải do ngươi hại....)
Được rồi, sau khi người kia đi gặp thầy Earnshaw về sẽ tính sổ sau.....À đúng rồi, kết quả điều tra về ông ta, bọn họ bảo là hôm nay có phải không nhỉ?
....
Celia đang trên đường đi đến văn phòng của thầy Earnshaw, trong tâm thầm oán thán vì cái gì mà ông ta lại không phải giáo viên mới a....Bởi vì giáo viên mới sẽ không có văn phòng riêng mà sẽ tụ họp trong phòng giáo viên với bàn làm việc của từng người, còn giáo viên nào dạy hay, giỏi, lâu năm, kỳ cựu xuất sắc lắm mới được cung cấp văn phòng riêng...Đáng buồn thay, ông thầy hắc ám kia lại có một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
MizahTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...