Chap 47: Cẩu, Tào Tháo, Táo Bón và Máy Photocopy.
Buổi học nhóm rất thành công.
Không bị áp lực thời gian, không có vẻ mặt khủng bố của thầy Earnshaw, đầu óc của Celia và Jason được khai sáng không ít, chỉ chừng 30 phút, cả hai đều đã xử lý dứt điểm 12 câu của bài 4, à, một phần cũng là nhờ Thomas Amanda đại nhân chỉ dạy nữa.
Trong lúc ba người kia giải bài 4, Mariana của chúng ta dùng hết tốc lực chép phạt 40 lần công thức, sau đó tiếp tục sự nghiệp vẽ chim đại bàng, dù sao thì bọn họ cũng phải xử xong bài của mình thì cô mới có thể copy được, không phải sao? Cho nên tốt nhất đừng nên làm phiền a!
-Xong rồi!-Celia vẻ mặt vui sướng quăng cây bút lên quyển vở-Thoát rồi!
Lớp trưởng Jason ưu tú của chúng ta nhận được một đống tin nhắn trong điện thoại, tất cả đều bảo cậu đến phòng sinh hoạt chung của năm nhất để giảng bài.
"Tôi cũng không giải được, đều là học từ Thomas Amanda hết! Đi mà gọi cậu ấy! Tôi đang đi WC, còn bị táo bón! Đề nghị đừng làm phiền!"
Jason tức khí gửi đi một dòng tin nhắn như vậy, Celia bụm miệng cười:
-Jason...hahaha...Jason...cậu...hahahaha!
-Ầy, bọn họ tự giải không được sao?-Jason lầm bầm-Đụng gì cũng kêu tớ.
-Cậu là lớp trưởng mà!
-Lớp trưởng thì sao chứ? Lớp trưởng chứ có phải cu li đâu!
Ting! Ting! Ting!-Âm báo tin nhắn vang lên.
-Gì nữa!-Jason cầm điện thoại lên, quát, nhưng không phải điện thoại của cậu.
Mà điện thoại của Tom.
Có vẻ mọi người trong lớp đều bị thầy Earnshaw dọa cho chết điếng, cho nên đành bất chấp tất cả, gửi tin nhắn cầu cứu anh trai của mèo con đến phòng sinh hoạt chung giảng bài.
Điện thoại của Celia cũng có. Có thể nói là đa số có nội dung này:
"Celia, cậu đến phòng sinh hoạt chung giảng bài có được không. Tớ không dám nhờ anh trai cậu đâu. "
"Celia, cậu làm gần hết bài 4 rồi, có thể đến đây giảng không?"
"Celia, cậu cũng biết thầy Earnshaw rất đáng sợ mà"
"Celia, anh của cậu chắc cũng chỉ cậu hết rồi, đến đây giảng đi mà"
"Celia, chụp tập qua cho bọn tớ copy cũng được! Không cần giảng! Bọn tớ xem xong sẽ tự hiểu mà"
"Celia..."
"Celia...."
Celia nhìn tin nhắn trong điện thoại, ngẩng đầu nhìn Tom, bật cười:
-Anh xem, anh đừng khủng bố người ta nữa, nhắn tin cho em quá trời đây này.
-Đâu phải lỗi của anh, do thằng táo bón kia kìa.-Tom hất đầu sang Jason.
-Cái gì mà thằng táo bón!?-Jason gầm gừ.
Tom nhìn mớ tin trong điện thoại, nhắn lại vào group chat của lớp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...