Chap 41:

911 26 3
                                    


Chap 41: Willam's party:

-Tom, em mong đến năm 18 tuổi quá.-Celia trong bộ váy yểu điệu màu hồng ngọc trai mong chờ nói.

Tom nhìn theo ánh mắt của mèo nhỏ, một casino lớn, đầy sang trọng đang ở trước mặt bọn họ. Ông bà Amanda nói trẻ con thì không được vào.

-Em muốn vào đó?

Mèo nhỏ khao khát gật đầu:

-Nhìn nó hấp dẫn thiệt.

-Một buổi mất trên vài chục nghìn đô là chuyện thường.-Tom cau mày.

-Chúng ta có tiền mà.-Celia nhìn Tom-Rất nhiều, không phải sao?

Tiểu Celia thực ra cũng không biết chính xác số tài sản khổng lồ của bố mẹ mình là bao nhiêu, nhưng thấy trên thống kê của Forbes, bọn họ lọt top 30 người giàu nhất thế giới.

-Đúng, rất nhiều tiền, nhưng cho những thứ xứng đáng hơn.-Tom khoát tay qua vai em gái, bước tới-Chứ không phải bài bạc.

Bọn họ đang trên đường đến dự buổi tiệc Giáng sinh của nhà Willam, bây giờ là 4:45. Celia hôm nay mặc một chiếc váy nhẹ nhàng màu hồng ngọc trai, đơn giản mà cao quý. Tom mặc vest màu xám bạc, sơ mi đen, giày da bóng lộn, nhìn vô cùng lịch lãm, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt.

Celia quan sát những ánh mắt xung quanh, nghi ngờ nói:

-Tom, có vẻ hôm nay anh đẹp trai lắm đó.

-Có vẻ?-Tom nhìn vẻ mặt nghi hoặc của mèo con.

Celia gật đầu.

-Em thấy sao?

-Em hả...Thì anh cũng đẹp...-Celia đảo mắt thật tròn-Nhưng chưa đến mức đó.

-Ghen tị sao?-Tom bật cười.

-Ghen với anh làm gì.-Celia chu mỏ.

-Hôm nay em đẹp lắm.-Tom nhìn em gái, mỉm cười. Vai mềm mại, tay chân mảnh khảnh, da trắng, cái eo thon nhỏ, gương mặt xinh đẹp, tất cả hầu như đều được bộ váy này tôn lên hết.

-Ô, cảm động quá.-Celia chọc hắn-Bình thường anh toàn "Ừm, tạm được." hay là "Ừm, không tệ". Hôm nay cuối cùng cũng biết dùng từ ngữ hoa mỹ rồi sao? Thực làm người khác ngạc nhiên nha!

Công bằng mà nói, "Đẹp" không được tính vào nhóm từ hoa mỹ, nhưng chí ít so với "Tạm được" hay "Không tệ", thì đây là một bước tiến lớn, đúng không?

Tom đột nhiên cảm thấy thực ra em gái mình hoàn toàn không phải loại người liễu yếu đào tơ hay mong manh dễ vỡ....Ăn cái gì mà độc mồm thế không biết...

Celia cảm thấy ánh mắt anh trai nhìn mình pha chút ngạc nhiên lẫn thú vị, liền quay sang nhìn hắn, tinh quái mỉm cười:

-Chúng ta là anh em sinh đôi mà, giống nhau là đương nhiên, không phải sao?

-Ai nói với em, đã là sinh đôi thì phải giống nhau thế?

-Anh không thấy chúng ta giống nhau sao?

-Hoàn toàn không.-Tom lắc đầu phủ nhận.

-Thôi đi, nếu khác nhau như vậy, làm sao mà sống chung tận mười mấy năm được.-Celia bĩu môi nhìn hắn.

[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ