(T/g: Chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm...Chap tới sẽ ráng viết dài hơn cho mọi người nha~ Love)
Chap 11:
Tom một mình lên lớp, bên cạnh thiếu đi bóng dáng nhỏ nhắn vui tươi của Celia, đương nhiên gây không ít chú ý, hơn nữa, hắn còn đi trễ hơn so với thường ngày.
Mariana thấy chỉ có một mình Tom đến cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ lại, tốt nhất không nên hỏi thì hơn, người cường đại băng lãnh như vậy, không đụng đến là tốt nhất, nhưng trong đầu cô đồng thời cũng tự mình đưa ra không ít giả thuyết về sự vắng mặt của Celia.
Không ngờ, lúc cô ngẩng đầu lên, liền phát hiện ánh mắt xanh lá băng lãnh kia đang nhìn mình.
Tom chán ghét quăng đống tập vở của cô lên bàn, mở miệng, rít lên khe khẽ:
-Dừng cái thói lỗ mãng của cô lại.
Âm thanh sắc lạnh, không lớn hơn tiếng thì thầm bao nhiêu, nhưng Mariana nghe không bỏ sót một chữ, thân thể cũng không chủ động run lên. Lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ, theo lý thuyết thì vị Amanda này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, hơn nữa còn mớ tập vở của cô mà hắn vừa quăng lên bàn....Là do...người kia sao?
Trong đầu đã xác định được tám chín phần mười, cô ngẩng đầu lên, thu hết can đảm hỏi:
-Celia...vì sao lại nghỉ?
Tom nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường cực điểm:
-Cô xứng đáng để biết?
Mariana cứng đờ.
Tom cúi người, khẽ nhếch môi, thanh âm băng lãnh:
-Hơn nữa, Celia, không phải là cái tên cô có thể tùy tiện gọi.
Nói rồi, bóng lưng cao quý xoay người rời đi, để lại Mariana trong sững sờ tột độ
...
Thầy Earnshaw bước vào lớp, nhìn lên bảng, thấy ở phần điểm danh có ghi tên người vắng, nhưng không ghi rõ nguyên nhân.
Lập tức...
-Trò Amanda, em gái của trò vì sao lại nghỉ?-Âm thanh có chút tức giận.
Tom bình thản:
-Vì lí do sức khỏe, thưa thầy.
-Tôi yêu cầu một lý do cụ thể!
-Rất tiếc, trên quan điểm của em, đó cũng là một dạng xâm phạm riêng tư.-Tom lạnh lùng ngắt lời, sau đó ngồi xuống, biểu hiện rất rõ ràng: Chúng ta nên dừng cuộc trò chuyện.
Vốn dĩ hôm nay bọn họ có bài kiểm tra, nhưng vì trong lớp thiếu một học sinh, cho nên đành phải tạm hoãn lại, thầy Earnshaw liền lấy bài mới ra dạy, cả lớp không khỏi cảm tạ Celia.
Dạng bài hôm nay không quá khó....So với năng lực xuất chúng của Tom đương nhiên tiếp thu rất dễ dàng...Nhưng vẻ mặt khó coi của các tiểu quý tộc xung quanh như đang chứng minh điều ngược lại.
Sau tiết toán dài đằng đẵng bị tra tấn với những con số và công thức khó nhằn, bọn học trò cơ hồ xụi lơ, gục trên bàn, đến đầu cũng không ngẩng lên nổi....Thật giết người a....Bọn họ thuộc lớp A, tiếp thu đã thê thảm thế này....Không biết bên lớp B và C sống như thế nào nữa....
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
ComédieTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...