Chap 55: Ngày nghỉ của bọn họ

1.1K 34 9
                                    

(T/g: Tỷ năm rồi không có nhân vật mới nhỉ? Nay có rồi nhé, đố mọi người đọc được tên ấy, ở cuối chap đó hihi)

Chap 55: Ngày nghỉ của bọn họ.

Hôm sau, Tom nghỉ thật.

Celia cứ ngỡ hắn giỡn, nhưng mà thôi, vì nó đang sốt, nên cũng không thể phản kháng gì nhiều.

Đừng hỏi vì sao, hôm qua nó đang bệnh, còn dầm mưa một buổi trời, nếu không có thầy Earnshaw phát hiện, hẳn Celia đã thành con mèo bèo nhèo ngâm nước, hôm nay không sốt mới lạ.

À, không những sốt, còn bị đau bao tử nữa, vì tối qua tiểu Celia nhịn ăn.

Thật không công bằng!-Celia nghĩ trong lúc nó bị sốt hầm hập-Tại sao Tom cũng nhịn ăn, mà có mình nó phải chịu đau bao tử chứ?

Nguyên nhân là do mèo con bị đau bao tử kinh niên. Ăn quá cay, đau. Ăn quá nóng, đau. Ăn quá lạnh, đau. Stress, đau. Ăn quá nhiều, đau. Nhịn ăn, đau. Đôi khi hứng lên tự nhiên đau cũng có.

Buổi tối hôm qua là cả một tấn ngọt ngào bi kịch (hay bi kịch ngọt ngào, gì cũng được), cho nên Tom không để ý đến cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình (của thầy Earnshaw) mà Celia đang mặc trên người. Nhưng rất không may, bây giờ hắn lại để ý.

-Cái áo sơ mi tối qua...-Tom híp mắt-Của ai thế?

Celia thoáng thấy vẻ mặt kinh khủng của hắn, liền quyết định nhắm mắt giả chết.

-Celia, bây giờ em không trả lời...-Tom nhún vai-Để anh tự mình khám phá ra là của ai thì tội sẽ nặng hơn gấp 10 đó biết không?

Người nào đó khôn ngoan tiếp tục giả chết.

Tom cầm cái áo sơ mi còn thoang thoảng mùi hương dịu dàng của mèo con trên tay, ngẫm nghĩ. Size áo quá lớn, nên không thể là của bất kỳ ai trong lớp hay cùng độ tuổi của bọn họ. Chất vải rất tốt, nhưng chưa đến mức là hàng hiệu. Hơn nữa, cỡ áo này thì phải đàn ông trưởng thành mới....

Tom vừa nghĩ đến đó, bốn chữ "đàn ông trưởng thành" đập thẳng vào vỏ não hắn.

Chiều qua Celia đột nhiên mất tích...Chiếc áo không phải hàng quá hiệu...Size rất lớn, hoàn toàn không phải cho học sinh cỡ tuổi của mèo con...Có lẽ là người này hắn cũng có quen biết, đó là lý do tại sao mèo con im lặng giả chết không chịu nói...Còn tệ hơn nữa, nếu Celia thực sự đến gặp một người đàn ông...Thì chỉ có thể là...

Celia len lén hé mắt nhìn, vừa đúng lúc Tom quay phắt lại, với vẻ mặt đầy chết chóc, hắn giơ cái áo sơ mi lên, u ám hỏi:

-Rob Earnshaw?

Xong đời!-Celia lập tức nhắm mắt lại, trong đầu nói đúng một chữ-Thôi xong đời!

-Celia, tội em nặng lên gấp 10!-Tom thẳng thừng tuyên bố-Không cần giả ngủ! Hôm nay không chịu tội, ngày mai cũng phải chịu! Anh còn ở với em cả đời, không phải sao? Mở mắt ra!

Celia bất lực mở mắt, loay hoay tìm cách giải thích. Kết quả, Tom đưa vẻ mặt chết người của hắn ngày càng gần, làm mèo con câm nín luôn.

Celia hoảng hốt muốn lui lại, nhưng sực nhớ ra mình đang nằm, căn bản hoàn toàn không có chỗ để lui.

Tới khi mũi của 2 người còn chừng vài cm nữa là đụng nhau, Tom quăng ánh mắt sắc như dao về phía nó, thành công làm mèo con trọng thương.

[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ