Chap 22

1.4K 47 1
                                    

Chap 22:

Trong lúc 4 người Mariana, Celia, Tom và Jason đang trải qua buổi sáng tuyệt vời vui vẻ, thì ở một góc khác của Avaria, Rob Earnshaw đang tự dằn vặt bản thân.

Y cảm thấy có lỗi với Nelly, lại càng thấy có lỗi hơn đối với Celia. Y đã lầm lạc như vậy, từ khi nào?

Right from the start...

Y đã sai, hoàn toàn sai lầm, ngay từ giây phút đầu tiên y thấy đôi mắt xanh lá ấy.

Y nhớ, khi lần đầu tiên y gặp Nelly, cô ấy cũng cỡ tuổi Celia, tính tình Nelly hoạt bát sôi nổi, thậm chí còn hơi tăng động dữ dằn, rất giống con trai, mà y của khi đó, lớn hơn cô tận 8 tuổi, lúc ấy đã là thiếu niên mất rồi. Y có chết cũng không quên được, cái giây phút Nelly ôm y từ sau lưng, mỉm cười thì thầm:

-Đố anh biết, cha của Pythagoras sinh năm nào đấy!

-Hử? Cha ông ta là ai anh còn không biết, sao lại hỏi năm sinh?

-Xì.-Nelly bĩu môi huých y một cú đau điếng vào lưng-Có vậy mà cũng không biết. Anh học toán giỏi để làm gì thế?

-Học toán giỏi thì phải biết năm sinh của cha Pythagoras sao??

-Anh thiệt tình!-Nelly bĩu môi huých hắn một cái.

-Nói cho anh đi.-Y mỉm cười

-Không nói! Lêu lêu!

Ngày hai người họ đám cưới, Nelly hôn môi y, ánh mắt nồng nàn yêu thương:

-Chúng ta là vợ chồng rồi đó!

-Ừm.

-Sao anh kiệm lời quá vậy!-Nelly hừ một tiếng, lợi dụng váy cô dâu thật dài và giày cao gót thật nhọn đạp chân y.

-Anh đang nghĩ về câu hỏi của em.-Y nhăn mày vì đau

-Cha của Pythagoras sinh năm nào đó hả?

-Ừm.

-Ha ha ha.-Nelly hôn lên má y một cái.-Anh cứ việc thong thả mà nghĩ tiếp đi.

Từ lúc phát hiện mình bị ung thư, Nelly hoạt bát lạc quan của y không còn nữa, mà thay vào đó trở nên tuyệt vọng và cáu bẳn hơn hẳn.

Hai người thường xuyên cãi nhau.

Y nhớ, lần cuối hai người cãi nhau, Nelly đã khóc rất nhiều, cô gần như suy sụp, sinh mạng chỉ còn mong manh như ngọn đèn trước gió.

Y cầu xin Nelly tha thứ.

Vợ y không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn ra bầu trời xám xịt đầy giông tố:

-Anh biết cha của Pythagoras sinh năm bao nhiêu chưa?

-Bây giờ em lại bận tâm đến câu hỏi đó làm gì?-Y có chút mất kiên nhẫn.

-Khi nào em tha thứ cho anh, em sẽ nói cho anh biết đáp án.

-Ừ.-Y cáu bẳn ừ đại cho xong.

-Giờ anh ra ngoài đi, em mệt.

Không ngờ, đó là lần cuối cùng y nói chuyện với Nelly.

Vì giây phút lỡ lầm đó, y phải dùng cả phần đời còn lại để mà hối hận.

Cho nên, kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Celia, thấy gương mặt giống hệt Nelly, y đột nhiên bị làn sóng cảm xúc đánh ập, y cứ ngỡ là Nelly, Nelly đã tha thứ cho y...Cho nên, ngày đó, y mới lắc lấy lắc để đôi vai nhỏ bé của Celia, hỏi điên cuồng một câu: "Cha của Pythagoras sinh năm bao nhiêu?"

[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ