Chap 59: John và Mariana lên phòng giám thị

832 53 23
                                    


(Cái bìa truyện là do tui tự làm đó hí hí :)) Tui không hay tự kỷ đâu nhưng cái bìa đẹp vl...)

Thứ hai, bọn trẻ uể oải tới trường, Mariana là một trong số đó.

Cả bọn chờ mãi không thấy Jason đâu, một hồi sau Celia mới nhận được tin nhắn từ anh chàng: "Xin cho tớ nghỉ hôm nay đi, tớ mệt."

"Ừ, tớ sẽ xin phép giúp cậu, đừng lo nhé"

"Celia, xin lỗi vì đã đưa số của cậu cho John nhé..."

"Có sao đâu mà, nghỉ đi. Bây giờ tớ phải vào tiết rồi"

"Cậu là nhất <3!!!"

Celia mỉm cười khóa điện thoại, cất vào cặp.

Cả bọn vừa định đứng dậy, thì thấy John miệng gặm nửa cái sandwich, chạy xuyên qua mớ bàn ghế cùng học sinh ở nhà ăn, dùng hết tốc lực phi đến chỗ bọn họ.

Tom và Mariana lập tức nhíu mày lại, còn Celia lại nhướng mày lên vì thắc mắc:

-Anh làm gì ở đây?

John thở hồng hộc không ra hơi, nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói:

-Không có gì, chỉ là muốn nói "Chào buổi sáng" với em thôi!

Celia hơi bất ngờ, nhưng vẫn khách sáo nở nụ cười:

-Vậy cảm ơn anh nhé!

Mariana trợn mắt, Tom đứng bên cạnh có cảm giác sự căm ghét của mình với Johnathan D'olebrich tăng lên một bậc.

Chuông reng, ai về lớp nấy.

-Anh ta điên à?-Mariana lẩm bẩm.-Celia, nhìn người như vậy chắc chắn là có ý đồ! Có ý đồ đó!

-Anh ta...-Mèo con nhíu mày khó xử-...hơi là lạ.

Với tư cách là đạo diễn của vở kịch, Tom đương nhiên không thể đưa ra mấy điều kiện vô lý như là "Cấm nam chính tiếp xúc với nữ chính". Hắn muốn lần đầu làm đạo diễn của mình phải hoàn hảo, không lấy việc công lẫn lộn với việc tư, cũng chẳng muốn mang tiếng xấu xen vào việc riêng của em gái hắn, nhưng mà...Ghim!!

Nhìn sang, thấy mèo con đang mơ màng ngó đi đâu đó, thỉnh thoảng lại cúi đầu cười tủm tỉm, chắc chắn là đang nghĩ đến Johnathan Do'lebrich!
Tom nhướng mày, dùng vài ngón tay nhẹ nhàng mà chính xác ấn quanh cái eo thon nhỏ (vốn là chỗ hiểm của Celia), như dự đoán, Celia run người, da gà nổi lên, mèo con quay sang trừng mắt nhìn hắn.

Tom nhún vai, nhếch miệng đắc ý nhìn đi hướng khác.

Celia nổi nóng, kín đáo giơ chân lên, định đá hắn, nhưng Tom nhanh nhẹn né kịp. Kết quả, người nào đó đạp hụt, mất thăng bằng, lảo đảo, mém nữa là té sml :))

Maraina đỡ được nó, trách móc:

-Celia, cậu bị lú rồi sao? Đi đứng kiểu gì thế hả?

-Không phải tại tớ! Là vì---

Celia chưa kịp nói xong, lại bị Tom ấn thêm vài cái, làm cả người nó ớn lạnh, mém chút nữa là teo luôn.

Mèo con quay phắt sang hắn, nhe nanh, nói bằng khẩu hình: (không thành tiếng)

Anh. Có. Thôi. Đi. Không?

[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ