Chương 85: Sự ngốc xít và thông minh của Thomas Amanda.
Thomas Amanda quyết định sẽ suy nghĩ nghiêm túc về "cú ngã định mệnh" đó. Gọi là định mệnh thì cũng có hơi quá, thực ra chỉ là Celia vô tình đặt tay lên đùi non làm hắn giật mình co chân lại, mèo nhỏ mất thăng bằng ngã xuống trên người hắn mà thôi....Ngã trên người hắn thôi, thực sự không có gì đặc biệt mà...!
Trong lúc này Tom đang ngồi bó gối trong phòng mình, tim vẫn đập thình thịch. Trán hắn đổ mồ hôi, hình ảnh đôi môi màu anh đào kia cứ ám ảnh tâm trí. Biểu hiện của mèo nhỏ vẫn rất đơn thuần, nhưng không hiểu vì sao qua mắt Tom lại thấy cực kỳ cám dỗ...Thomas Amanda, mày thực sự là hết thuốc chữa! Chẳng lẽ kiếp này Mẹ Thiên Nhiên cho cơ thể hắn sản xuất testosterone sớm như vậy à? Chết tiệt! (Testosterone: hoocmon được sản sinh tự nhiên để kích thích ham muốn tình dục nam giới)
Tom thở dài ngẩng đầu nhìn trời....Chẳng lẽ thực sự phải đợi đến tuổi mới được tìm nữ giới để "xả" sao?
(Dm, cưng đã nghĩ đến chuyện "xả" rồi cơ à Tom...? 0_0?)
Trong thoáng chốc, Tom có cảm giác hơi sờ sợ chính bản thân. Vì hơn ai hết, hắn hiểu rõ chính bản thân mình: Một khi đã muốn cái gì đó, thì sẽ sống chết để có được nó.
Tom biết rõ bản thân mình là mẫu người tham vọng, thậm chí sẵn sàng đạp đổ tất cả để có được thứ mình muốn, đây vừa là món quà quý giá, cũng như là một thử thách khó khăn.
Tom bật cười khô khan, điều này làm cho hắn nhớ đến Macbeth, một tướng quân cực kỳ tham vọng, vì muốn có được ngai vàng nên sẵn sàng giết cả Đức Vua. Thế rồi kết quả là gì? Ông ta đúng là đã được lên làm Vua, nhưng chẳng bao lâu đã bị một người khác giết chết, giống y hệt như điều mà ông ta đã làm trước kia.
Vậy đó, cho dù có mong muốn đến mấy, nhưng cái gì sai thì vẫn không nên làm.
Bởi vì, Shakespeare có một câu nói rất hay: "What's done cannot be undone", - "Những chuyện đã làm ra rồi thì không thể sửa lại được nữa". (Thực ra câu đó cũng bình thường, nhưng ý t là cách dùng từ của Shakespeare hay vãiiiiiii)
Ừ....-Tom nằm phịch xuống giường-....What's done cannot be undone...Đã sai lầm thì chỉ có nước chịu đựng để mất tất cả, chứ có làm gì được nữa đâu....! Cho nên nhất quyết không được phép phạm phải sai lầm! Lại càng không thể phạm sai lầm khi mình biết rõ ràng rằng nó sai!
Bất quá....Tom lại tiếp tục nghĩ thầm...Khi Macbeth giết Vua, ông ta đương nhiên biết rõ rằng nó sai cơ mà....! Thế thì tại sao vẫn làm chứ?
Hắn nhận ra, là Sự Cám Dỗ quá lớn! Macbeth biết việc mình đang làm là tội tày trời, nhưng rồi sao chứ? Ngai vàng kia mà! Quyền lực kia mà! Có thể nắm cả đất nước trong tay cơ mà!
Hắn "Ồ" lên một tiếng, một lần nữa nhận ra, cái hắn phải coi chừng không phải là "Sai Lầm" mà là "Sự Cám Dỗ"
Bất quá, cái này khó hơn nhiều, vì để không phạm sai lầm, chúng ta chỉ cần cẩn thận....Nhưng làm gì có cách chết tiệt nào để cưỡng lại cám dỗ chứ? Nghiêm túc mà nói, thì đương nhiên là có cách, nhưng hiệu quả không cao, cũng không thể triệt để tiêu diệt cám dỗ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
HumorTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...