Chap 19:
Thời gian ở Avaria trôi thật nhanh, mới đó mà đã gần đến Halloween.
Trong khoảng thời gian đó, một số thứ thay đổi, một số thứ vẫn hoàn toàn giữ nguyên.
Mối quan hệ giữa Celia và Mariana bây giờ đã tốt đẹp lên nhiều lắm, dĩ nhiên, chuyện này bắt đầu khi Mariana đến thành khẩn xin lỗi và mong được Celia dạy kèm lại, còn Celia, vốn không thích chấp nhặt nhiều, nên liền vui vẻ đồng ý. Mấy ngày đầu, sắc mặt Tom dĩ nhiên không hề dễ nhìn, bằng chứng hắn vẫn chưa quên được vụ Mariana sút banh thẳng vào vai trái của Celia, nhưng Mariana xem ra rất quyết tâm, ngày nào cũng mang nào bánh, nào kẹo ngọt, trà sữa đến lấy lòng cả hai, bất quá, Tom không thích ăn ngọt nên Celia luôn một mình ăn hết, tâm trạng vì đó cũng vui vẻ dễ chịu hơn, Tom thấy em gái mình vui vẻ thoải mái thì cũng không còn khắt khe như trước, bất quá, Mariana xác định là anh trai của Celia thực sự không dễ đối phó chút nào, cẩn trọng vẫn hơn!
Kỳ thi toán học sinh giỏi kia cũng sắp tới gần, sẽ diễn ra trước Halloween 2 ngày, ngày 29 tháng 10, như đã nói, mỗi khối chỉ chọn ra một học sinh duy nhất, mà Jason của chúng ta, vì thực lực kinh người, hơn nữa vì Celia và Tom không tham gia, nên liền dễ dàng đánh bại tất cả, nghiễm nhiên trở thành người được chọn. Cậu cùng 2 chị và một anh lớp trên cứ một tuần năm ngày đều phải vất vả ôm tập mang sách chạy đến một căn phòng bỏ trống ở tầng 2 mà ôn tập, còn về chuyện thầy Earnshaw có văn phòng riêng mà tại sao không cho bọn họ vào, thì có trời mới biết. Celia nhìn Jason cậc lực học hành thức đêm thức hôm mà xuống sắc kinh khủng liền không nhịn được đắc ý cười to, suýt chút nữa là chọc giận người ta.
Đó là những chuyện đã thay đổi.
Celia ngày ngày lên lớp đều biểu hiện xuất sắc, nhưng mỗi lần vào tiết Toán, nó lại có xúc động muốn bỏ tiết. Thầy Earnshaw có vẻ đang cố chứng minh cho nó thấy rằng Celia bỏ thi toán là một quyết định cực - kỳ - sai - lầm. Trong lớp, mặc kệ là nó có cố gắng thế nào, thầy Earnshaw căn bản chẳng chút gì để ý, chỉ hờ hững quay lưng lại lau sạch bảng, nói một câu: "Cộng 0,5 điểm hệ số 1", cộng cộng cộng mãi, đến nỗi, Celia nhìn vào bảng điểm của mình, hệ mười lăm phút có bao nhiêu con điểm, là bấy nhiêu con mười, hơn nữa còn cho nó ăn bơ một cục, chuyện này khiến Celia vừa bất lực vừa cáu tiết không thôi, rốt cuộc nó chuyện sang...giận ngược lại, trong lớp không thèm giơ tay phát biểu, cũng không có xông xáo như trước nữa, cũng bơ thầy Earnshaw một cục.
Tom nhún vai nhận xét:
-Celia, em trẻ con quá.
Tiểu quỷ nào đó xù lông:
-Kệ em!
Tom bất đắc dĩ xoa đầu em gái:
-Ngốc, cỡ tuổi em trẻ con anh cũng không thắc mắc lắm. Nhưng vì cái gì lão già kia đã hơn 40 tuổi rồi mà vẫn trẻ con như vậy a?
Tom căn bản thấy cách làm của vị Earnshaw kia vô cùng trẻ con, nếu đã bất bình thì gọi lên nói thẳng, cần gì mà cứ phải lầm lầm lì lì biểu hiện rõ như vậy? Sợ cả thế giới không thấy mình đang giận sao? Rob Earnshaw, cách ông giận dỗi thực giống phụ nữ a!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?
MizahTom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hế...